Sắp xếp (2)

Vệ Nguyệt Lan tiến vào trong điện, tay vẫn cầm cặp lồng có chứa bát yến kì tử kia. Nàng nhẹ nhàng đặt cặp lồng xuống, quỳ gối, hai chắp lại với nhau, khấu đầu hành đại lễ.

-          Hoàng nữ khấu kiến Phụ hoàng.

Vệ Trung Nguyên lúc này đang nhìn vào đống tấu chương kia, không có vẻ gì là đang chú tâm đến con gái của mình. Vệ Nguyệt Lan vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, bất động không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Một hồi lâu sau, Vệ Trung Nguyên mới ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lan một cái, hai hàng lông mày thoáng chau lại, nhưng cũng nhanh chóng duỗi ra.

-          Miễn lễ, ngươi đứng dậy đi. Có chuyện gì sao? – quay sang Lý Diên – mang cho nó một cái nệm để ngồi đi.

Vệ Nguyệt Lan ngồi lên cái nệm vừa được mang tới. Sau khi ổn định được chỗ ngồi, Vệ Nguyệt Lan lại khấu đấu một lần nữa, đầu cúi thấp đến nỗi Vệ Trung Nguyên không thể nhìn thấy được khuôn mặt của Nguyệt Lan như thế nào, không nhìn thấy được biểu cảm của Nguyệt Lan, cũng không biết đứa con gái của mình đang suy nghĩ cái gì.

-          Muốn nói gì thì cứ nói đi.- Vệ Trung Nguyên không nóng không lạnh lên tiếng.

-          Bẩm Phụ hoàng, sau khi tỉnh dậy, con luôn cảm thấy không khỏe. Hôm trước, Diệp thái y của Thái y viện có đến bắt mạch cho con. Diệp thái y nói sức khỏe con còn khá yếu cần phải có người theo dõi hằng ngày. Con lại thấy Diệp thái y lại rất hiểu về bệnh của con. Vì vậy, con muốn xin Phụ hoàng cho Diệp thái y hằng ngày đến Nguyệt Lam điện để chẩn mạch cũng tiện theo dõi tình hình sức khỏe của con.

Vệ Trung Nguyên cảm thấy khó hiểu, mấy ngày trước thì vì chuyện tỳ nữ thiếp thân của Vệ Ngân Bình mà đứa con gái này đã trở mặt với ông, hôm nay vừa bước vào điện cũng xưng là “hoàng nữ”, bỗng chốc đổi cách xưng hô làm ông thích ứng không kịp. Nhưng cách xưng hô này lại khiến ông cảm thấy gần gũi, ông nhìn Nguyệt Lan, lòng lại nhói lên khi chợt nhớ đến Huệ Phi đã mất. Lòng chợt dấy lên lòng yêu thương dường như đã mất từ lâu với đứa con gái này. Chuyện năm đó có chăng chắc là cũng chỉ tại bản thân ông quá cố chấp với chấp niệm mà thôi. Đứa trẻ cuối cùng vẫn là con gái của ông. Huống hồ, chỉ là chẩn mạch hằng ngày thôi mà, một thái y nho nhỏ trong Thái y viện cũng chẳng thể làm nên sóng to sóng nhỏ gì.

-          Chỉ là chẩn mạch thôi. Ngươi chỉ cần đến nói với Thái y viện một tiếng là được rồi, cần gì phải đến cầu kiến ta giờ này.

-          Thưa Phụ hoàng, Thái y viện khinh thường một công chúa thất sủng.

Câu nói này làm cho tâm tư của Vệ Trung Nguyên trầm xuống. Dù gì Vệ Nguyệt Lan cũng là công chúa của Vệ quốc, từ trước đến giờ ông đã quá mù quáng mà quên mất đi mặt mũi còn hoàng tộc. Tin tức này mà truyền ra ngoài, há chăng là làm trò cười cho thiên hạ.

-          Lý Diên!

-          Có nô tài. – Lý Diên nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Vệ Trung Nguyên.

-          Truyền ý chỉ của trẫm. Tam công chúa Vệ Nguyệt Lan xinh đẹp, dịu hiền, cẩn tắc, tôn trọng bề trên, hiếu thuận, tài đức vẹn toàn. Ban phong hào Thương Nghi, đưa đến nuôi dưỡng tại An Đức cung của Hoàng hậu, ghi tạc dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng hậu.

Thật sự là bất ngờ đối với Vệ Nguyệt Lan, nàng đã sẵn sàng để lý luận một phen với Phụ hoàng của mình. Nàng không ngờ mọi thứ lại dễ dàng tới như vậy, dễ dàng đến mức không thế tin nổi. Không chỉ vậy, nàng còn được tuyên chỉ ban phòng hào, được đưa đến An Đức cung của Hoàng hậu để nuôi dưỡng, ghi tạc dưới danh nghĩa của Hoàng hậu, đây chẳng khác là đích công chúa là bao nhiêu. Nguyệt Lan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng đến ngẩn ngơ, nàng đây là mơ sao?

Thấy con gái chỉ nhìn mình chăm chăm đến ngẩn ngơ, Vệ Trung Nguyên mới lên tiếng:

-          Sao? Ngươi không vừa ý sao?

Lúc này, Vệ Nguyệt Lan mới bừng tỉnh, vội dập đầu tạ ơn.

-          Tạ ơn Phụ hoàng ban thưởng.

Vệ Trung Nguyên gật đầu tỏ ý rất hài lòng, Lý Diên nhìn thấy được cảnh này lòng cũng vui lây. Đã rất lâu rồi, hắn chưa thấy được vẻ mặt đầy hài lòng như bây giờ, có lẽ sau này đối với vị công chúa trước mặt này, hắn phải biết cư xử một chút mới được.

-          Lý Diên! Ngày mai, ngươi hãy đến Thái y viện, nói lại với người bên đó cắt cử Diệp thái y hằng ngày đến xem bệnh cho Tam công chúa. – Vệ Trung Nguyên lên tiếng lệnh cho Lý Diên.

-          Vâng ạ.

Vệ Trung Nguyên sau khi sắp xếp xong xuôi, quay sang hỏi Nguyệt Lan:

-          Ngươi còn việc gì nữa không?

Lúc này, Nguyệt Lan mới mở lồng cặp nãy giờ vẫn đặt bên cạnh ra, rồi nhẹ nhàng đưa đến cho Lý Diên đang hầu bên cạnh Hoàng thượng:

-          Phụ hoàng, con thấy người vì việc nước việc dân mà hao tổn sinh lực, con cũng không biết làm gì để san sẻ gánh nặng cho người.Con có sai người hầm một ít yến với kì tử mang đến cho Phụ hoàng. Nhân lúc còn nóng, người hãy uống đi ạ.

Bát yến sau khi được thử độc bằng bạc thì được đưa đến chỗ của Vệ Trung Nguyên. Ông cũng không ngần ngại mà múc vài muỗng cho vào miệng. Vị ngọt thanh cùng với gừng làm cho Vệ Trung Nguyên bỗng chốc thấy ấm lòng. Dẫu biết đây chỉ là sự lấy lòng của con gái nhưng ông vẫn cảm thấy gì đó vui vui. Có phải lâu nay ông đã bỏ lỡ rất nhiều điều không? Thật sự là bỏ lỡ rất nhiều, ông đã bỏ lỡ nhiều đến nỗi mà chính ông sau này cũng không thể tài nào cứu vãn hay bù đắp được.

-          Lan Nhi, trẫm hôm nay thật sự rất vui.

Câu nói này lại đánh mạnh vào tâm của Nguyệt Lan, Phụ hoàng thế mà lại vừa gọi nàng là “Lan Nhi”, thật sự là khiến nàng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

-          Thôi cũng đã trễ rồi. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi bây giờ cũng đã trở thành nữ nhi của Hoàng hậu. Ngươi biết ngươi phải làm gì chưa?

-          Con gái biết, thưa Phụ hoàng.

-          Biết thì tốt. Được rồi. Lui đi.

Vệ Nguyệt Lan cúi đầu hành lễ với Vệ Trung Nguyên, rồi lui ra ngoài. Ra ngoài, Vệ Nguyệt Lan nhìn thấy A Ngọc và Phúc Khí vẫn đứng đó nhẫn nại chờ nàng. Trời rất lạnh, họ dù sao cũng là người của nàng.

-          Các ngươi đợi ta có lâu không?

A Ngọc tiến tới đỡ lấy Nguyệt Lan.

-          Thưa công chúa, là bổn phận của nô tỳ.

Nguyệt Lan nhìn A Ngọc một cái, sau đó mới nói;

-          Quay về Nguyệt Lam điện, ngày mai ta cần chuẩn bị để đến An Đức cung. Từ ngày mai ta sẽ được đưa đến đó để nuôi dưỡng. Các ngươi cũng tự biết cần phải làm gì.

-          Vâng ạ - Cả A Ngọc và Phúc khí đều đồng thanh đáp lời Vệ Nguyệt Lan.

Nói xong, ba người chủ tớ bọn họ rời khỏi, bóng dáng họ cứ lập lờ giữa trời sương đêm.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị chuẩn bị đổi đời rồi

2024-03-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play