Nợ

-          Thương Nghi công chúa, Nhị công chúa tới!

Tiếng tiểu thái giám thông báo sự xuất hiện của Nguyệt Lan và Vệ Lâm Thư. Vệ Lâm Thư tiến vào trước, quỳ gối hành lễ trước Hoàng hậu và các phi tần.

-          Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Các vị nương nương cát tường.

Hoàng hậu vui vẻ lên tiếng:

-          Thư Nhi đến rồi đấy. Mau ngồi đi. Người đâu, mang ghế đến.

Nhanh chóng có người liền mang một chiến ghế đặt ngay cạnh phía sau Trữ Phi. Khi Vệ Lâm Thư đã yên ổn ngồi lên ghế thì Nguyệt Lan mới nhẹ nhàng tiến vào. Nguyệt Lan từng bước từng bước tiến vào bên trong chánh điện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên nàng. Nàng quỳ gối, bắt đầu hành đại lễ:

-          Nhi thần Vệ Nguyệt Lan thỉnh an mẫu hậu. Tham kiến các vị nương nương.

Nguyệt Lan không vội đứng dậy ngay, vẫn cúi đầu giữ nguyên tư thế hành lễ, A Ngọc vội đi ngang qua đưa ra một hộp gỗ trầm hương.

-          Mẫu hậu, đây là một chút tấm lòng hèn mọn của nhi thần. Tạ ơn mẫu hậu đã chiếu cố nhi thần suốt thời gian qua.

A Ngọc mở hộp gỗ kia ra, bên trong là một vòng ngọc tủy rất đẹp mắt, màu của nó cũng thuộc loại hiếm có, vòng ngọc này khiến ai cũng phải trầm trồ. Phải biết rằng Hoàng hậu rất thích trang sức bằng ngọc. Nguyệt Lan đây chính là rất hiểu rõ Hoàng hậu.

Liếc nhìn thấy chiếc vòng ngọc kia, Hoàng hậu nhìn trông cảm thấy cũng rất thích mắt liền bảo Hồ ma ma mang đến cho bà nhìn kĩ hơn. Hồ ma ma là người hầu cận của Hoàng hậu lúc còn ở Điện Thái Tử nên liền biết Hoàng hậu thật sự thích món quà này.

-          Cái đứa nhỏ này, nhìn chiếc vòng này xem, chắc hẳn là rất hiếm có. Ngươi cũng là có lòng rồi.

Dừng lại một chút, Hoàng hậu vẫy tay ý bảo Nguyệt Lan đến gần. Nguyệt Lan cũng thành thành thật thật tiến đến trước mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu nắm lấy tay của Nguyệt Lan, nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của nàng. Nhìn một cái liền ngây ra, lòng khỏi dâng lên cái cảm giác chua xót, bà vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của Nguyệt Lan. “Đứa nhỏ này, càng lớn lại càng giống tỷ tỷ, càng ngày lại càng giống tỷ tỷ lúc độ xuân xanh.”

-          Từ giờ con cũng đã giống như Bình Nhi rồi, muốn gì con cứ nói với ta, có gì thiệt thòi con cứ nói, ta nhất định đòi lại công đạo cho con.

Bên dưới một đám người bỗng chốc trở nên trầm lặng, đây chính là Hoàng hậu đang cảnh cáo các nàng, nếu dám động đến Vệ Nguyệt Lan thì các nàng sẽ nhận hậu quả không mấy đẹp đẽ.

-          Nhi thần tạ ơn mẫu hậu thương yêu.

Hoàng hậu vẫn nắm chặt lấy tay của Nguyệt Lan chưa buông, nhìn xuống những người dưới kia nhàn nhạt nói:

-          Nếu không còn gì nữa, thì các người đều quay về hết đi. Ta muốn cùng Trường công chúa và Thương Nghi công chúa nói vài lời.

Nhưng họ chưa kịp rời đi, lại nghe tiếng thông báo của tiểu thái giám truyền đến.

-          Lý công công đến truyền ý chỉ của Hoàng thượng.

Hoàng hậu nghe vậy liền đi ra trước cửa chánh điện thì thấy Lý Diên đang tiến về hướng này. Lý Diên hướng Hoàng hậu hành lễ.

-          Hoàng hậu nương nương, nô tài đến truyền thánh chỉ của Hoàng thượng.

Hoàng hậu nhẹ mỉm cười với Lý Diên sau đó đứng đầu tất cả quỳ gối, những người khác cũng lục đục quỳ theo sau.

-          Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hoàng Hậu cẩn tuân nội tắc, quản lý hậu cung, tài đức đều vẹn, hiếu thuận với Thái hậu, nhân từ, ái dân, khiến lòng trẫm rất kính trọng. Nay ta ban thêm phong hào “HIếu”, sắc phong thành “Hiếu Ngọc Đức Hoàng hậu” cùng năm mươi lượng vàng. Trưởng công chúa Vệ Ngân Bình đoan trang, hiền thục, tài sắc vẹn toàn, khiến trẫm hài lòng, ban phong hiệu “Thuận”, phong làm Thuận Nghi công chúa, ban hai mươi vạn lượng bạc. Tam công chúa Vệ Nguyệt Lan hiếu thuận, dịu hiền, hết lòng hiếu thuận với trẫm, ban phong hiệu “Thương”, phong làm Thương Nghi công chúa, ban 5 vạn lượng bạc, ghi tạc danh nghĩa nuôi dưỡng tại An Đức Cung. Khâm thử.

Hoàng hậu trong lòng chấn kinh, thật lòng bà nghĩ chỉ có Nguyệt Lan được ban thưởng, nào ngờ cả bà và con gái đều được phong thưởng, đây không chỉ là sự kính trọng đơn thuần mà thể hiện rằng địa vị của bà chính là tối cao ở hậu cung này. Bỗng nhiên đối với  Nguyệt Lan cảm thấy thêm thập phần áy náy. Chuyện năm xưa cũng chỉ có vài người biết, mà bà là trong số đó.

-          Tạ Hoàng thượng ban thưởng.

Hoàng hậu đưa tay nhận lấy thánh chỉ, Hồ ma ma đỡ Hoàng hậu đứng dậy sau đó đưa cho Lý Diên một túi bạc nhỏ, Lý Diên cũng không từ chối mà nhận lấy.

-          Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, chúc mừng Trưởng công chúa, chúc mừng Tam công chúa. Bây giờ, nô tài xin cáo lui trước để về Sùng Đức điện hầu hạ Hoàng thượng.

-          Lý công công khách sáo rồi. – Hoàng hậu gật đầu nhẹ một một cái.

Lý Diên liền nhanh chóng rời đi, chúng phi tần đều tranh nhau lên tiếng chúc mừng Hoàng hậu, nhưng bà thực tâm hiểu rằng chả mấy ai thật lòng. Sau đó, từng người từng người cũng rời đi, chỉ còn Hoàng hậu, Vệ Ngân Bình và Nguyệt Lan.

-          Các con vào bên trong đi, ta có chuyện muốn nói chuyện với hai con.

Nói xong Hoàng hậu liền cùng Hồ ma ma đi vào trước, Vệ Ngân Bình thì lòng có vẻ tâm trạng cũng khá tốt. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ Phụ hoàng đang ghét bỏ mình và bắt đầu sủng ái Vệ Nguyệt Lan. Lần trước cũng nhờ Nguyệt Lan đánh chết nô tỳ kia thì nàng mới biết nô tỳ kia là do người khác cài vào bên cạnh nàng, giám sát nàng. Trong lúc vô tình, Nguyệt Lan đã giúp nàng một việc, nhưng với cái bản tính kiêu ngạo của mình lại khiến nàng không thể mở lời cảm tạ được. Vệ Ngân Bình đi vào trước rồi sau đó Vệ Nguyệt Lan cũng tiến vào.

Sau khi vào bên trong, Hoàng hậu ra lệnh cho tất ra ngoài canh gác, trong phòng còn lại Hoàng hậu, Vệ Ngân Bình,

Nguyệt Lan và Hồ ma ma ở lại hầu hạ. Đột nhiên, Hoàng hậu đến trước mặt của Vệ Nguyệt Lan quỳ xuống. Điều đó làm cho cả Nguyệt Lan và Vệ Ngân Bình đều hoảng hốt.

-          Mẫu hậu! – Cả hai đồng loạt hét lên.

Vệ Nguyệt Lan vội quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, mọi việc xảy ra làm nàng bất ngờ không thôi. Hoàng hậu trước giờ luôn chưa bao giờ cúi đầu bất kì ai, phải biết là dù là Hoàng thượng cũng phải nhường Hoàng hậu năm phần. Đường đường là Quốc mẫu Vệ quốc lại quỳ gối trước nàng, bị đồn ra ngoài sẽ bị  nước bọt của cả thiên hạ này dìm chết mất.

-          Mẫu hậu, người đừng quỳ, có chuyện gì từ từ nói. Người đừng làm nhi thần sợ.

Hoàng hậu đột nhiên khóc, lệ rơi đầy trên mặt, không chỉ Nguyệt Lan sợ mà Vệ Ngân Bình cũng sợ lên rồi.

-          Là ta có lỗi với con, là ta có lỗi với mẫu phi của con. Tất cả tại ta, ta cứ ngỡ sự ghẻ lạnh của ta và Hoàng thượng sẽ khiến con không bị chú ý. Là ta đưa ra suy nghĩ ngu xuẩn này.

Nguyệt Lan từ từ đỡ Hoàng hậu dậy, tay ra hiệu muốn Vệ Ngân Bình cùng tiến đến đỡ Hoàng hậu. Sau khi ngồi lại trên ghế, Hoàng hậu cũng dần bình ổn được tâm trạng.

-          Đáng lẽ người ngồi tại đây là mẫu phi của con. Phụ hoàng con vì lúc đó lợi ích quốc gia, lại bị triều thần ép buộc mới đưa ta trở thành Hoàng hậu. Không chỉ vậy, mẫu phi con năm đó bị vu oan thông dâm với người khác, chết bất ngờ làm ta cũng không biết phải thế nào. Ta thừa biết mẫu phi con bị oan mà lại chẳng làm gì được.

Nguyệt Lan và cả Vệ Ngân Bình đều sững người khi nghe những lời của Hoàng hậu nói. Nguyệt Lan thì chợt đau lòng, mẫu phi bị oan chết tức tưởi, chuyện này nàng quyết tra cho bằng được, nhưng nàng cũng rất ấm lòng vì Hoàng hậu vẫn lo nghĩ cho nàng, điều này nàng chưa từng cảm nhận được ở kiếp trước. Vệ Ngân Bình thì phút chốc không biết tư vị thế nào. Từ trước đến giờ nàng luôn khinh thường Vệ Nguyệt Lan, luôn cho rằng mình là đích công chúa cao cao tại thượng, hóa ra cái ghế đích công chúa này vốn là của Hoàng muội của mình. Sự kiêu ngạo trong nàng khiến nàng phút chốc không chấp nhận nổi. Tuy là vậy, nhưng nàng cũng biết rằng mình đã sai, dù ngang bướng, kiêu ngạo đến đâu nàng vẫn biết đúng sai, phải trái, trắng đen. Nàng biết nàng nợ Vệ Nguyệt Lan.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Trưởng công chúa nhận ra lỗibkầm của mình kaf tốt

2024-03-29

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play