Kịch (3)

Trong lúc Hoàng thượng cho người điều tra bên Ngự thiện phòng thì Ngân Bình đã cho người dẫn cung nữ kia lên. Cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu đều nhìn Ngân Bình chờ nàng nói. Ngân Bình cũng không để người khác đợi lâu, liền lên tiếng.

- Bẩm Phụ hoàng, đây chính là cung nữ đã mang điểm tâm từ Ngự thiện phòng đến Nguyệt Lam Điện của Lan Nhi.

Hoàng thượng nhìn vẻ mặt của cung nữ kia thật khó coi, mặt bị đánh sưng húp, dáng vẻ vô cùng chật vật.

- Ngươi là người mang điểm tâm đến Nguyệt Lam Điện sao?

Cung nữ kia đang quỳ dưới đất run rẩy đáng sợ, khó khăn nặn ra được vài chữ.

- D...ạ..ạ, là nô...t...ỳ.

- Ta hỏi ngươi, trên đường đến nay người đã gặp ai?

- Nô tỳ không gặp ai hết.

Đúng lúc này, Lý Diên chạy đến bẩm báo:

- Bên Ngự thiện phòng đã tra được, sáng nay đúng thật là có đưa sang một đĩa bánh mật.

- Người đâu, mang đĩa điểm tâm Tam công chúa vừa ăn quá đây.

Lúc đĩa điểm tâm được đưa đến trước mặt Hoàng thượng, ai nấy đều thoáng cau mày. An Trác Tiêu lại một phen bất ngờ vì độ ngu ngốc của kẻ hạ độc. An Trác Tiêu phe phẩy cái quạt trên tay, miệng thoáng cười nhẹ, nói với Hoàng thượng:

- Hoàng thượng bá bá, lúc ở Ngự thiện phòng là bánh mật, vừa đến đây lại thành bánh phù dung. Hoàng cung của bá bá phải làm cho tiểu bối đây mở rộng tầm mắt về phép thần kì rồi.

Nói xong còn cười thêm vài tiếng, Hoàng thượng làm sao mà không biết, điểm tâm đã bị tráo. Hoàng thượng đưa mắt nhìn cung nữ đang quỳ phía dưới.

- Ngươi quả thần thông, bánh mật vừa qua tay ngươi thì liền thành bánh phù dung. Thật hay a.

Cung nữ phía dưới run rẩy kịch liệt, lén nhìn về phía Hiền Phi. Ngay lập tức nàng ta liền nhảy bổ tới bám lấy Hiền Phi.

- Hiền Phi nương nương, Hiền Phi nương nương. Nương cứu lấy nô tỳ.

Hiền Phi hoảng hốt nhảy dựng lên, hất cung nữ kia ra, tát một cái bạt tay rồi chỉ tay vào cung nữ kia.

- Tiện tỳ, ngươi im miệng. Ta không quen biết ngươi thì lấy đâu ra cứu hay không cứu. Ngươi còn dám mở miệng ra phỉ báng bản cung, bản cung sẽ vả nát miệng ngươi.

Hoàng thượng nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mắt, cảm thấy thật khó chịu.

- Hiền Phi, chuyện này là sao?

- Hoàng thượng, người đừng nghe tiện tỳ này nói bậy, thần thiếp thật sự không biết gì cả.

- Phụ hoàng, việc này quả thực không liên quan đến Hiền Phi.

Giọng nói phát ra từ bên trong, đó là giọng của Nguyệt Lan. Nguyệt Lan được A Ngọc đỡ, từng bước khó khăn di chuyển ra chính điện.

- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu.

Không để Nguyệt Lan hành lễ, Hoàng hậu đã tiến đến đỡ lấy.

- Đứng dậy đi, thân thể con còn chưa ổn định, đừng quan tâm mấy cái lễ nghĩa này quá.

Ngân Bình cũng tiến đến dìu Nguyệt Lan ngồi vào chiếc ghế vừa được hạ nhân mang đến đặt ngay bên cạnh mình.

- Lan Nhi cảm thấy thế nào rồi?

Nguyệt Lan chỉ gật đầu biểu thị mình đã ổn, chứ không đáp lại lời Ngân Bình.

- Phụ hoàng, chuyện này không phải là do Hiền Phi sai bảo.

- Tam công chúa nói thật hay. Ta còn nhớ sáng nay Tam công chúa hùng hổ chất vấn Hiền Phi. Sao giờ lại lên tiếng bênh vực rồi?

Nhu tần mang giọng điệu mỉa mai lên tiếng, khuôn mặt tỏ vẻ đắc chí. Nguyệt Lan lại chỉ khẩy cười một cái, nhoài người về trước một chút, trực tiếp nhìn thẳng vào Nhu tần.

Như lời Nhu tần nói thì ta đang bao che cho người hạ độc sao? Việc gì ta phải làm như vậy? Hửm?

Giọng Nguyệt Lan càng về sau càng lạnh, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thủng Nhu tần. Nhu tần cũng thoáng chốc mà trở nên mà bối rối.

- Ta làm sao mà biết được? Hay là Tam công chúa tự hạ độc mình cũng nên.

Hoàng thượng nãy giờ không lên tiếng chỉ quan sát Nguyệt Lan, phong thái này, nếu là một hoàng tử thì thật tốt. Ông cũng không lên tiếng, muốn nhìn xem Nguyệt Lan giải quyết việc này như thế nào. Nguyệt Lan cũng ngầm hiểu ý Hoàng thượng.

- Nhi thần thất lễ.

Hoàng thượng chỉ phất tay ý bảo Nguyệt Lan làm đi. Nguyệt Lan liền tiếp tục hỏi Nhu tần.

- Nhu tần, người nói ta tự hạ độc bản thân mình. Vậy ta có lý do gì làm việc này?

- Ta làm sao biết được. - Nhu tần hất mặt.

- Vậy được cứ cho là ta tự đầu độc đi. Vậy cung nữ này đâu ra?

- Chẳng phải nàng ta vừa bám lấy Hiền Phi sao? Nàng ta là người của Hiền Phi.

- Người của Hiền Phi sao lại đang nhìn ngươi kìa.

Nhu tần bỗng dưng hoảng hốt quay sang nhìn cung nữ kia.

- Sao vậy Nhu tần? Ta chỉ đùa thôi mà.

Ngân Bình cũng bật cười thành tiếng, cũng hùa theo Nguyệt Lan.

- Nhu tần sao vậy? Tam muội ta chỉ là đùa chút thôi. Người đừng để bụng.

Cả Nguyệt Lan và Ngân Bình đều thầm khinh thường Nhu tần, chỉ một câu nói thôi mà đã hoảng hốt như vậy rồi. Cả Hoàng thượng và Hoàng hậu đều nhận ra được điểm khác thường, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục quan sát.

- Nhu tần, dù gì Hiền Phi cũng là chủ vị của nơi người đang ở. Người hình như đang muốn Hiền Phi gặp nạn sao?

- Tam công chúa cứ đùa. - Nhu tần không còn vẻ ngông cuồng như vừa rồi, cúi đầu né tránh ánh mắt của Nguyệt Lan.

Nguyệt Lan vịn vào thành ghế đứng dậy, tiến lại gần cung nữ kia.

- Ngươi có muốn nói gì không?

Cung nữ kia né tránh Nguyệt Lan, Nguyệt Lan cũng không thèm nói với nàng ta.

- Phúc Khí, đưa người vào.

Lập tức, Phúc Khí mang một tên thái giám đến trước chánh điện, ép hắn ta quỳ xuống. Nguyệt Lan tiếp tục hỏi cung nữ kia:

- Vậy ngươi có quen người này không?

- Kh..ông, khô..ng quen.

- Vậy sao?

Ngay lập tức, Nguyệt Lan rút từ trong người ra một con dao nhỏ cắm phập lên bả vai của thái giám vừa được mang vào kia, máu bắn lên bám lấy bàn tay của Nguyệt Lan. Các phi tần thấy cảnh đó liền hoảng sợ mà hét lên. Nguyệt Lan vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi cung nữ đã bị cảnh tượng trước mắt doạ đến ngã nhào ra nền đất.

- Sao, có quen không?

Cung nữ kia hoàn hồn, nhào đến ôm tên thái giám kia, nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt bị sưng càng trông khó coi gấp bội phần.

- Công chúa, người tha cho chúng nô tỳ. Người đừng đâm nữa. Nô tỳ nói, nô tỳ nói hết. Cầu công chúa tha cho chúng nô tỳ.

- Nói ngay từ đầu có phải là hay rồi không.

Nguyệt Lan rút con dao găm trên người tên thái giám kia, ra hiệu cho Phúc Khí lôi tên thái giám ra ngoài.

- Bẩm Hoàng thượng, bẩm Hoàng hậu, thưa hai vị công chúa, nô tỳ và người vừa rồi đều làm việc ở Ngự Hoa Uyển, nô tỳ và người đó thầm mến thương nhau và có lén lút qua lại. Rồi nô tỳ bị Nhu tần nương nương phát hiện. Nương nương lệnh cho nô tỳ bỏ vụn lá và hoa lá trúc đào vào thức ăn của Tâm công chúa rồi vu oan giá hoạ cho Hiền Phi. Nếu không làm người nhà của hai chúng nô tỳ sẽ bị giết.

- Tiện tỳ!!!

- Giữ Nhu tần lại.

Nhu tần vừa định nhào đến thì đã bị người đè xuống. Hoàng thượng và Hoàng hậu đến bây giờ mới lên tiếng.

- Nhu tần, quả thực là lợi hại.

Hoàng thượng gằn từng chữ giận dữ. Nhu tần cũng không giả ngơ nữa, bật cười lớn, tiếng cười đó thật chói tai.

- Hoàng thượng ơi là Hoàng thượng, người là người đứng ở đỉnh ngọn núi, làm sao mà biết được. Ta luôn an phận thủ thường, khó khăn lắm một tiểu công chúa bầu bạn. Ta chỉ mong mẫu tử ta ngày ngày bên cạnh nhau là được. Ta không tranh sủng. Vậy mà ả Hiền Phi kia cướp hài nhi của ta, hạ độc ta, khiến ta cả đời ta chẳng thể hoài thai. Bà ta là một độc phụ

- Tam công chúa đã làm hại gì ngươi?

- Không hại gì cả, chỉ là ta chướng mắt nàng ta thôi.

- HỖN XƯỢC!!!!!

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Hậu cung thật là thâm sâu nha

2024-03-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play