Nhị công chúa - Vệ Lâm Thư

Vệ Nguyệt Lan chính là căm phẫn như vậy. Nếu có thể nàng ước rằng mình không sinh ra trong hoàng tộc. Tranh tranh đấu đấu đến khi gả đi cũng vì đất nước nhưng chẳng ai nhớ đến. Càng căm hận hơn là một công chúa như nàng lại phải sống trong dè bỉu từ khi chào đời đến khi nhắm mắt. Nàng nhìn người cả đời nàng gọi là Phụ hoàng rồi nhìn kẻ là trưởng tỷ của nàng. Đều là tỷ muội với nhau tại sao lại đối xử với nàng như thế. Thế gian này thật có nhiều hiếm lạ quá a~.

-     Phụ hoàng! Người có từng nghĩ người sai không? Hoàng trưởng tỷ là hoàng nữ của người. Còn con thì không phải sao? Hoàng trưởng tỷ là công chúa của Vệ quốc còn con thì không phải sao?

-    Ta là do Hoàng hậu thân sinh, ngươi chẳng qua được sinh ra bởi một cái Huệ Phi thì có gì là ghê gớm. Ngươi chẳng qua là con của thiếp thất mà thôi.

Vệ Trung Nguyên thoáng chau mày khi Vệ Ngân BÌnh nhắc đến “Huệ Phi”, sau đó nộ khí quát lên một tiếng:

-   Câm miệng. Bình Nhi con đang nói cái gì con có biết không hả?

Ngay thời khắc Vệ Trung Nguyên lại muốn lên tiếng thì có tiếng một nữ tử vang lên, theo đó là một hình hài thướt tha bước vào. Nàng mặc một thân bạch y, trên đai áo là màu lam khâu hình hoa mẫu đơn. Vẻ mặt nàng ta mang

một nét buồn làm cho người ta nao lòng.

-     Phụ hoàng, phụ hoàng! Hoàng muội không cố ý mạo phạm Hoàng trưởng tỷ đâu. Mong Phụ hoàng suy xét.

Đây chính là Nhị công chúa của Vệ quốc, Vệ Lâm Thư, nàng là công chúa được sinh ra bởi một trong Tứ phi – Phương Phi. Với nàng công chúa này, Vệ Nguyệt Lan không có nhiều ấn tượng. Nàng ấy từ trước tới giờ không

tranh giành với bất kỳ ai, mẫu phi của  nàng cũng vậy. Hai người trước giờ không có giao tình gì đặc sắc, hà cớ gì nàng lại giúp Vệ Nguyệt Lan. Vệ Trung Nguyên nhìn Vệ Lâm Thư, không biết nên nói gì, suy nghĩ gì đó mới nói.

-    Thôi được rồi. Chuyện này bỏ qua đi. Bình Nhi về sau quản lí tốt người của mình hơn. Lan Nhi sau này nên hành xử cho phù hợp với danh phận công chúa. Chuyện đến đây thôi, ta còn bận phê tấu chương. Ta đi trước.

-    Cung tiễn Phụ hoàng.

Vệ Trung Nguyên nói rồi rời đi, khuôn mặt  Vệ Ngân Bình vặn vẹo tức giận. Lần đầu tiên bị Phụ hoàng dạy bảo, mà thực ra cũng chả dạy bảo gì, chỉ là nhắc nhở qua loa, nhưng đối với nàng ta lại là sỉ nhục. Trước khi rời đi còn nói bốn chữ “Người hãy đợi đấy!”. Đợi sao? Vệ Nguyệt Lan luôn sẵn sàng đợi. Lúc này, Vệ Lâm Thư mới lấy từ nô tì đi theo một lọ thuốc đưa cho Vệ Nguyệt Lan. Nhìn lọ thuốc này có chút quen mắt, kiếp trước nàng đã từng nhìn thấy lọ thuốc này. Ở kiếp trước, khi tỉnh dậy nhìn thấy lọ thuốc này Vệ Nguyệt Lan đã hỏi A Ngọc  nhưng không nói, A Ngọc không nói nàng cũng không hỏi nhiều, thì ra là của Vệ Lâm Thư.

-   Ta là một công chúa thất sủng. Giúp ta không được lợi ích gì đâu. Người đừng phí tâm vô ích.

-  Lan Nhi, ta … Lan Nhi, nhất định phải cẩn thân với Hoàng trưởng tỷ. Ta… không biết nói sao cho muội hiểu nhưng nên nhớ rằng muội chỉ được tin bản thân, bất kì ai cũng không được tuyệt đối tin tưởng.

-   Tại sao? – Vệ Nguyệt Lan khó hiểu nhì Vệ Lâm Thư, rốt cuộc nàng muốn nói gì.

Vệ Lâm Thư thoáng bối rối, không nói gì, nhanh chóng rời đi. Kiếp trước nàng bỏ lỡ gì sao? Vệ Lâm Thư tại sao lại quan tâm đến nàng? Nàng nhất định phải tra rõ. Vệ Nguyệt Lan cảm thấy hơi mệt mỏi, vừa tỉnh lại đã phải đối đầu như thế này, thật sự nàng cảm thấy có hơi…

Sau khi ra lệnh cho A Ngọc hầu hạ mình nghỉ ngơi, Vệ Nguyệt Lan liền đánh một giấc đến tối. Đến lúc tỉnh đã là giờ Thân. Uể oải rửa mặt, tắm rửa một lần rồi được A Ngọc hầu hạ dùng thiện xong xuôi nàng rời khỏi tư phòng đến trước sân điện ngồi suy nghĩ. Hiện tại Vệ Nguyệt Lan đã 14 tuổi, còn 2 năm nữa sẽ đến lễ cập kê. Dựa vào trí nhớ của mình, nàng nhớ mình được đưa đến Lâm quốc hòa thân sau đó không lâu. Nếu vậy nàng chỉ còn hơn 2 năm để chuẩn bị, hơn nữa nàng không thể lại để mình trở thành công cụ trong tay kẻ khác một lần nước. Nàng bằng mọi giá phải thay đổi. Suy đi nghĩ lại một hồi, Vệ Nguyệt Lan lại cảm thấy lạnh nên bảo A Ngọc dìu mình vào trong. Sau khi dặn dò vài điều, Vệ Nguyệt Lan cho A Ngọc lui xuống, còn mình thì vẫn ngồi đó. Vệ Nguyệt Lan suy nghĩ đến việc học võ nhưng lại bác bỏ ngay lập tức. Đối với nữ nhi, học võ không phải là việc đơn giản, hơn nữa nàng lại là công chúa, sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Suy đi nghĩ lại, nàng lại chọn việc học y thuật, nhưng đến lý do tại sao lại học nàng lại không biết. Nàng lại tự cười bản thân. Con đường phía trước mờ sương khiến chính nàng cũng không biết sẽ đi về đâu. Nhưng lòng nàng lại muốn mình được tự mình quyết cuộc đời mình. Aizzzzzzz…..

~.~.~.~

Sáng hôm sau,  lúc tỉnh giấc, đã là giờ Thìn, suy nghĩ lại chuyện tối qua, Vệ Nguyệt Lan vẫn muốn học y

thuật, có thứ phòng thân còn hơn là không.

-      A Ngọc, A Ngọc!

-      Công chúa, người gọi nô tì?

-      Người đến Thái Y Viện bảo là ta bị phát sốt, rất nặng, cần truyền Thái y.

-      Nhưng mà…. Không phải công chúa đã khỏe hẳn rồi sao?

Vệ Nguyệt Lan đưa mắt nhìn A Ngọc, mày khẽ nhíu. Thấy vậy, A Ngọc hơi hoảng, vội đi khỏi. Chỉ còn lại Vệ Nguyệt Lan trong điện. A Ngọc, nàng nhớ kiếp trước nàng ấy luôn vì mình, nhưng đến kiếp này không hiểu tại sao đối với A Ngọc, Vệ Nguyệt Lan luôn cảm thấy phải đề phòng. Rốt cuộc là tại sao? Kiếp trước Vệ Nguyệt Lan nàng đã bỏ lỡ những gì? Từ việc Nhị công chúa Vệ Lâm Thư luôn luôn trầm tĩnh, không tranh đấu lại đứng ra bảo vệ nàng? Rồi cả A Ngọc, tại sao nàng lại luôn cảm thấy nghi ngờ? Đối với Phụ hoàng, tại sao nàng vẫn cảm thấy người không thật sự không để ý nàng? Tại sao?

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tuyệt quá đi

2024-03-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play