Song kiếm hợp bích

Sáng hôm sau, Nguyệt Lam điện vẫn rất bình thường giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Bọn người Phúc Khi, Tài Vận, Song Lung và Sự ma ma vẫn chăm chỉ làm việc như trước, A Ngọc cũng vẫn bên Nguyệt Lan vệ sinh buổi sáng rồi dùng thiện như thường ngày. Dùng thiện xong, A Ngọc chải tóc và sửa soạn giúp Nguyệt Lan để đến An Đức Cung thỉnh an Hoàng hậu.

Sau một hồi thì Nguyệt Lan cũng đến được An Đức Cung, đứng bên ngoài chánh điện, Nguyệt Lan vẫn nghe được tiếng mọi người bàn tán bên trong.

- Đã giờ này Hoàng hậu vẫn chưa đến, nương nương sao lại bắt chúng ta chờ như vậy chứ?

- Hiền Phi, sao ngươi có thể nói như vậy được a? Hoàng hậu là chính cung nương nương, chúng ta chờ người cũng là điều bình thường thôi.

- Ây, Nhu tần cũng là hiểu rõ phép tắc nha. Bất quá dù sao Hiền Phi cũng là chủ vị cung của ngươi.

Nhu tần nghe vậy thì thoáng nhăn mặt, rồi nhanh chóng lại bày ra vẻ vui vui vẻ vẻ đầy giả tạo. Lời này phát ra từ Cát tần, mặc dù Cát tần cùng Nhu tần đều là tần vị, nhưng Nhu tần thì sống trong Hoa Nghi Cung do Hiền Phi làm chủ vị, còn Cát tần thì lại là chủ vị Cẩm Tú Cung. Điều này luôn làm cho Cát tần cảm thấy mình hơn Nhu tần một bậc. Nguyệt Lan đứng bên ngoài nhìn đám người họ móc xỉa nhau liền cảm thấy nực cười, chẳng khác nào như một vở tuồng ngày ngày diễn đi diễn lại hàng vạn lần. Nguyệt Lan bước vào bên trong chánh điện, nhún người hành lễ.

- Hiền Phi nương nương, Trữ Phi nương nương cát tường. Nhu tần, Cát tần an.

Hiền Phi nhìn thấy Nguyệt Lan lòng lại dấy lên một cỗ khó chịu, chẳng thèm nhìn đến nữa, trực tiếp lơ đi, mặc cho Nguyệt Lan vẫn đang trong tư thế hành lễ. Lúc này, Trữ Phi mới lên tiếng trước.

- Tam công chúa, ngươi mau đứng dậy, người mau về chỗ đi, Hoàng hậu nương nương cũng sắp đến rồi.

Nguyệt Lan cũng không giả vờ đứng đó khách sao thêm, Nguyệt Lan vừa ngồi ổn định vào chỗ ngồi thì Hoàng hậu cũng đến, phía sau còn có Vệ Ngân Bình. Vị trí ngồi của Nguyệt Lan là trước Trữ phi, Vệ Ngân Bình ngồi trên Nguyệt Lan một chút, gần bên Hoàng hậu. Khi Hoàng hậu ngồi vào Phượng tọa ở giữa chánh điện, các phi tần và công chúa lần lượt đều đứng lên rồi quỳ xuống hành đại lễ.

- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương vạn phúc kim an.

- Tất cả bình thân đi.

Sau lời nói của Hoàng hậu, chúng phi và các công chúa đều ngồi lại vị trí của mình. Khi mọi người còn chưa ổn định hết vào chỗ ngồi của mình thì lại có người lại lên tiếng, và đó chính là người luôn mở đầu của mọi câu chuyện, Hiền Phi.

- Ấy, sao hôm nay lại không trông thấy Nhị công chúa đâu nhỉ? Ầy, bình thường Nhị công chúa là người luôn hiểu phép tắc mà.

Trữ Phi liền đứng lên nhún người hành lễ với Hoàng hậu nói:

- Thư Nhi hôm nay bị phong hàn, nó không muốn đến để lây bệnh cho mọi người ạ.

- Không sao, nếu bị phong hàn thì nên nghỉ ngơi cho tốt, ta miễn thỉnh an cho Nhị công chúa ba ngày đi. Lát nữa, sang Thái y viện gọi người đến kiểm tra cho Nhị công chúa xem sao.

- Đa tạ nương nương đã hiểu.

Nhưng Hiền Phi cũng không thật sự buông tha, vẫn cố tình nói thêm vài câu.

- Nếu quả thật như lời Trữ Phi nói thì tốt, còn nếu là lười biếng thỉnh an Hoàng hậu nương nương thì chính là bất kính đấy.

- HIỀN PHI!

Hoàng hậu nói lớn làm ai cũng giật mình, Vệ Ngân Bình ngồi bên cạnh lên tiếng xoa dịu Hoàng hậu:

- Mẫu hậu bớt giận, thân thể quan trọng ạ. – quay sang Hiền Phi – Hiền Phi nương nương, Nhị hoàng muội trước giờ luôn đúng mực, có thể hôm nay quả thực là bị phong hàn.

Hiền Phi vẫn là không lùi một bước, trực tiếp nói với Vệ Ngân Bình:

- Trưởng công chúa, người lên năm tuổi liền được Hoàng thượng phong làm Trưởng công chúa. Người cao quý, nhưng không phải ai cũng cao quý như người nha. Vả lại, trước đến nay người đều không phải đều là không thích Nhị công chúa sao, cớ gì hôm nay lại đứng ra nói đỡ cho Nhị công chúa.

- ĐỦ RỒI! – Hoàng hậu quát lớn

Hoàng hậu thực sự đã tức giận, mày đã nhíu chặt đến nỗi khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Nguyệt Lan liền đứng dậy đến bên cạnh Hoàng hậu:

- Mẫu hậu không nên tức giận, thân thể là quan trọng nhất

Nàng vừa nói vừa đánh ánh mắt ra hiệu cho Vệ Ngân Bình. Vệ Ngân Bình lúc đầu không hiểu lắm, nhưng nhanh chóng liền hiểu ra.

- Mẫu hậu, Tam muội nói đúng, thân thể quan trọng. Người phải chú ý.

- Được, được, ta nghe hai con là được.

Nghe lời của hai đứa con của mình làm cho Hoàng hậu cũng nguôi đi phần nào nhưng không phải hẳn là không còn tức giận. Không đợi Hoàng hậu lên tiếng, Nguyệt Lan liền quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Hiền Phi, ánh mắt thêm vài phần sắc lạnh.

- Hiền Phi, Nhị hoàng tỷ hôm nay không đến thỉnh an nhưng là có lý do, ngươi dù sao cũng là bậc trưởng bối, sao lại làm khó dễ đến bước này.

- Ngươi mở miệng là Nhị công chúa thế này, Nhị công chúa thế kia, bôi nhọ công chúa, ngươi đang bôi nhọ Nhị công chúa không phép tắc, hay muốn bôi nhọ Trữ Phi không biết dạy dỗ hay là đang trách mẫu hậu ta quản giáo không nghiêm. – Vệ Ngân Bình nối tiếp lời của Nguyệt Lan.

Nguyệt Lan tiến đến trước mặt của Hiền Phi, giọng điệu đầy chất vấn tiếp tục nói:

- Người một mặt thì nói Trưởng công chúa với Nhị công chúa bất hòa, một mặt thì lại bảo Trưởng công chúa bao che cho Nhị công chúa. Người đang trách Trưởng công chúa không minh bạch giấu giếm, che giấu cho Nhị công chúa sao? Người đang trách Trưởng công chúa ganh ghét với hoàng muội ruột thịt, người đang muốn nói gì hay là người đang muốn chia rẽ Hoàng gia ruột thịt?

Hai người Nguyệt Lan và Vệ Ngân Bình kẻ tung người hứng thực ăn ý. Lời nói của Nguyệt Lan và Vệ Ngân Bình khiến Hiền Phi nhất thời á khẩu. Trong chánh điện, người thì không quan tâm, kẻ thì vui khi người gặp nạn. Hoàng hậu nhìn một màn vừa rồi thật sự rất vui, cứ ngỡ sau khi biết hết Vệ Ngân Bình sẽ hận, sẽ sợ Nguyệt Lan tranh giành với mình, xem ra là bà lo quá nhiều rồi.

- Hiền Phi xuất khẩu không suy nghĩ, không phân trắng đen, ăn nói hàm hồ phạm thượng. Phạt Hiền Phi đóng cửa sám hối, chép một trăm lần nữ tắc, nếu tái phạm thì tuyệt đối không tha.

- Tạ Hoàng hậu nương nương. – Hiền Phi cũng biết thức thời.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì trừ Bình Nhi với Lan Nhi, lui về đi.

- Chúng thiếp cáo lui.

Các phi tần hành lễ một lần nữa trước Hoàng hậu rồi lui ra ngoài. Hoàng hậu mệt mỏi, tay day nhẹ hai bên thái dương, ngày ngày nhìn hậu cung đấu đá thật là quá mệt mỏi.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tuyệt quá đi

2024-03-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play