Tỷ muội

Sau khi các phi tần đã rời đi hết, Hoàng hậu giữ Vệ Ngân Bình và Nguyệt Lan ở lại trò chuyện, tiện thể dùng bữa trưa. Hoàng hậu nhìn hai nàng công chúa, lòng thật sự vui vẻ.

- Nhìn hai con vừa rồi, ta thật sự rất vui.

Vệ Ngân Bình và cả Nguyệt Lan không hiểu ý Hoàng hậu cho lắm.

- Ta cứ nghĩ Bình Nhi sẽ làm khó con vì muốn giữ lại mọi thứ nó đang có. Còn Lan Nhi, con sẽ giành lại tất cả mọi thứ đáng lẽ thuộc về con bằng mọi giá.

Nguyệt Lan hiện tại đối với An Đức Cung đã là một, Hoàng hậu cũng sẽ chống lưng cho nàng. Còn một điều nữa, ở Hoàng hậu, Nguyệt Lan cảm nhận được tình mẫu tử, Hoàng hậu chính là thật sự yêu thương Nguyệt Lan.

- Mẫu hậu, người là mẫu thân của con. Hoàng trưởng tỷ là tỷ tỷ của con.

Hoàng hậu nhìn Nguyệt Lan, đúng vậy, hiện tại bà chính là mẫu thân của đứa nhỏ này, bà không được quên điều này.

- Đúng vậy, cả con và Bình Nhi là đều là nữ nhi của ta.

Vệ Ngân Bình nhìn Nguyệt Lan, muốn lên tiếng nhưng lại thôi, cuối cùng cố lắm mới nặn ra được vài từ.

- Tam muội, chuyện ngày trước ta xin lỗi.

Nguyệt Lan vui vẻ tiến đến gần Vệ Ngân Bình, ngồi xuống dưới nền nhà, tay ôm lấy chân, cằm thì tựa lên đùi của Vệ Ngân Bình, khuôn mặt lộ vẻ tinh nghịch.

- Tỷ tỷ, ngươi làm sao mà có lỗi với ta nha. Ta ngày sau còn phải ngày ngày ôm đùi tỷ, để tỷ bảo hộ ta nha.

Ngân Bình nhìn Nguyệt Lan tinh nghịch ngồi dưới chân bình, lời nói của Nguyệt Lan cũng làm cho Ngân Bình nàng trút bỏ tảng đá trong lòng kia, đặt tay trên đỉnh đầu Nguyệt Lan cười vui vẻ.

- Được, tỷ tỷ sẽ bảo hộ muội.

Hoàng hậu nhìn cảnh trước mắt càng xúc động, bà thật sự thương đứa nhỏ này, nhìn xem đứa nhỏ ngoan như này mà.

- Rồi, rồi, ta biết tỷ muội các con tình cảm rất tốt, nhưng cũng không thể bỏ quên ta có được không?

Cả hai đồng loạt đều đứng dậy, tiến đến ngồi xuống hai bên gối Hoàng hậu.

- Mẫu hậu là nhất, đúng không tỷ tỷ? - Nguyệt Lan vừa nói vừa nháy mặt ra hiệu với Ngân Bình.

- Muội muội nói rất đúng, mẫu hậu là nhất.

Nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh, Hoàng hậu thật sự hài lòng. Xoa đầu hai đứa nhỏ, lòng bà càng quyết tâm phải bảo vệ con của mình.

- Được rồi, được rồi, hai đứa ra ngoài chơi đi. Sau khi bữa trưa chuẩn bị xong, ta sẽ cho gọi hai con.

- Vâng. - Cả hai đồng thanh lên tiếng rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, A Ngọc đã chạy lại, nói nhỏ vào tai của Nguyệt Lan điều gì đó. Nguyệt Lan cười lạnh, quay sang nói với Ngân Bình:

- Tỷ, tỷ có thấy chán không? Chúng ta đi chơi một lát.

Nhìn điệu bộ của Nguyệt Lan, Ngân Bình suy nghĩ bằng đầu gối cũng không tin là Nguyệt Lan muốn đi chơi thật. Hiểu được suy nghĩ của Ngân Bình, nàng ghé vào tai của Ngân Bình nói gì đó. Ngân Bình càng nghe càng thấy ngạc nhiên rồi tức giận, cuối cùng là khâm phục. Muội muội còn nàng thật sự lợi hại nha.

Ngân Bình nói với tiểu thái giám:

- Ta với Tam công chúa ra ngoài chơi một lát, khi nào Mẫu hậu cho gọi thì đến Nguyệt Lan Điện nói với bọn ta một tiếng.

Rồi hai tỷ muội sóng bước rời đi. Đến Nguyệt Lam Điện, cả hai đã thấy một cung nữ bị trói, bị vả sưng cả mặt, khoé miệng đã chảy ít máu. Ngân Bình cười cười nói với Nguyệt Lan.

- Muội muội ra tay, độc nha.

Nguyệt Lan không nói gì, nắm tay của Ngân Bình kéo vào trong. Trong sân đã chuẩn bị xong hai cái ghế cho Ngân Bình và Nguyệt Lan. Khi cả hai đã ngồi xuống ghế, Nguyệt Lan mới lên tiếng.

- Như thế nào rồi?

Phúc Khí đứng bên cạnh cung nữ kia, cúi đầu hướng Nguyệt Lan trả lời.

- Bẩm công chúa, nàng ta khai là người của Hiền Phi.

Ngân Bình nhíu mày nhìn cung nữ đang bị trói, nhìn thật kĩ.

- Hiền Phi? Bà ta giận quá mất khôn rồi à?

Nguyệt Lan cũng không để Ngân Bình chờ đợi, lập tức hỏi lại.

- Tỷ cho rằng Hiền Phi đủ ngu ngốc để làm ra trò này sao? Đệ đệ là Thái y, có lá trúc đào hay hoa trúc đào là chuyện dễ dàng. Có nghĩ bằng đầu gối cũng sẽ biết người khác nghi ngờ bà ta đầu tiên. Xem ra kẻ đằng sau thật sự chán ghét Hiền Phi. Thực ra mục tiêu của lần này không phải là công chúa hay hoàng tử mà chính là Hiền Phi, công chúa, hoàng tử chẳng qua là con tốt thôi.

- Hừ, kẻ nào lại thâm độc như vậy?

- Tỷ, ta cùng tỷ cùng nhau diễn một màn kịch.

Ngân Bình nhìn Nguyệt Lan khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý Nguyệt Lan. Tỷ muội này, đúng là tâm linh tương thông. Ngân Bình mỉm cười ngầm đồng ý.

- Nhốt cung nữ này lại, canh chừng cẩn thận.

Nguyệt Lan ghé tai A Ngọc nói nhỏ, A Ngọc chỉ gật đầu lui đi. Sự ma ma đưa cho Nguyệt Lan một đĩa điểm tâm, Nguyệt Lan đưa tay đón lấy, định cầm lấy một miếng cho vào miệng thì Sự ma ma đã ngăn lại.

- Công chúa, thân thể quan trọng.

Ngân Bình lúc này giật mình nhìn đĩa điểm tâm kia.

- Lan Nhi, muội định làm gì?

Tiếng "Lan Nhi" vừa thoát khỏi miệng của Ngân Bình làm cho Nguyệt Lan bất ngờ xen lẫn là hạnh phúc. Dù thề với lòng rằng sống lại một đời này để trả thù, cuối cùng nàng phát hiện bản thân đời trước bỏ lỡ quá nhiều điều. Tiếng "Lan Nhi" đã làm cho Nguyệt Lan thức tỉnh. Nàng xác định Hoàng hậu với Vệ Ngân Bình là người thân của nàng, kẻ nào đụng đến họ, Nguyệt Lan tuyệt đối không tha thứ.

- Tỷ tỷ, diễn kịch cũng phải thật một chút. Ta sẽ không sao. Nếu người sợ bất trắc, cho truyền Diệp thái y là được.

- Nhưng... - Vệ Ngân Bình vẫn còn đang do dự.

Nguyệt Lan cũng không đợi, trực tiếp cắn một miếng điểm tâm. Vì độc lần trước vẫn còn một ít trong người, lần này độc phát tác một cách nhanh chóng. Nguyệt Lan ngã phịch xuống ghế, tay ôm lấy ngực. Nhìn một màn này, Ngân Bình lòng liền nóng lên, quát lớn.

- Các người còn đứng ngây ra đó, còn không mau đi gọi Thái y.

Tất cả liền hoàn hồn, Linh My chạy ngay đi, Ngân Bình đỡ Nguyệt Lan vào trong, lòng thầm cầu mọi thứ suôn sẻ, Nguyệt Lan không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì nàng sẽ hối hận vì ngầm đồng ý để Nguyệt Lan diễn màn kịch đi.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Chị nhà thông minh quá

2024-03-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play