Diêu Hàm ngồi trên bàn ăn mà cứ như ngồi trên đống cát sa mạc. Tại sao lại phải cãi nhau đúng lúc người ta đang muốn ăn cơm vậy chứ? Không phải có câu 'Trời đánh tránh miếng ăn' hay sao? Rồi mắc gì cô phải ngồi đây mãi. Nghĩ là làm, Diêu Hàm vì quá đói nên quyết định ra ngoài ăn.
Vân Khả thấy cô định đi liền giữ cô lại " Xin lỗi, cậu ngồi xuống ăn đi, hôm nay cậu đã vất vả rồi."
"..."
"..."
Không nói nhiều, Diêu Hàm nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn tự xới cho mình một bát cơm ăn tới tấp.
"Em xem đi Khả Khả, người ta đói lắm rồi, chỉ tại em làm ầm lên nên bây giờ mới được ăn. Hại người ta suýt nữa ngất xỉu."
"Anh còn nói.."
"..." Triệu Vũ Hạo giả câm giả điếc cũng tự xới cho mình một bát cơm ăn ngon lành.
Vân Khả cũng không nói gì, cô chỉ thầm bỏ qua mọi thứ mà ngồi ăn cơm. Thật sự cô cũng đói lắm rồi.
~~~~
Chẳng mấy chốc mà một tháng cũng trôi qua, đã đến ngày cô phải đi dự đám cưới của Tô Mộng và Khải Miên. Đám cưới của họ được tổ chức tại một lễ đường gần với một vùng biển tuyệt đẹp, có rất nhiều người tham dự lễ cưới của họ. Ai cũng bận những bộ đồ vô cùng sang trọng và đắt tiền, nhìn cũng biết mối quan hệ của gia đình Tô Mộng thế nào.
Vân Khả đứng trước cửa lễ đường đợi Diêu Hàm. Có một số người đi qua liếc nhìn cô một cái rồi đi vào lễ vào trong lễ đường. Họ nhìn cô vì cô khá nổi bật. Nhưng đó chưa phải trọng điểm, điều khiến họ chú ý cô là vì cô là người yêu cũ của Khải Miên - chú rể.
Ngẫm lại cô càng thấy não mình đúng là có vấn đề mới đi quen hắn ta. Quá mức ngu xuẩn!!
Nhìn gia đình của Tô Mộng cũng đủ hiểu Khải Miên tiếp cận với cô ta chỉ để dựa dẫm vào khối tài sản kếch xù của Tô gia. Cặn bã!! Quá mức chó má!!
May mà cô không bị lún sâu vào đống bùn lầy đó. Chứ không cô sẽ hối hận cả đời mất.
Diêu Hàm từ xa đi tới thấy Vân Khả đứng một mình đợi mình. Đôi lông mày thanh tú thi thoảng lại nhíu một cái.
"Khả Khả, đợi lâu không?"
"Không lâu."
"Vậy sao nhìn cậu có vẻ không được thoải mái, muốn uống nước không?"
"Không, tớ ổn mà. Chỉ là thấy hôm nay thật vui."
Diêu Hàm mặt ngơ ngơ như con bò đội nón.
"???"
Vui ư? Vui cái mẹ gì mà vui!
Không lẽ não Khả Khả nhà cô bị lạc địa chỉ bay đến sao Hỏa rồi?
...----------------...
Trong phòng thay đồ, Khải Miên đang chỉnh lại ống tay áo thì phía sau lưng có một lực ôm lấy anh.
Tô Mộng áp mặt vào bờ vai của Khải Miên, vẻ mặt thoải mái và hưởng thụ vô cùng.
"Sao thế? Lễ cưới còn chưa bắt đầu mà đã nhớ anh rồi?" Anh ngoảnh đầu ra sau nhìn Tô Mộng rồi cười một cái.
"Khải Miên, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
Anh quay ra phía sau ôm lấy cô "Ngày cưới của Khải Miên và Tô Mộng"
"Và tròn 100 ngày hẹn hò nữa."
Nghe xong câu cuối của Khải Miên, Tô Mộng tràn ngập sự hạnh phúc.
Khải Miên không quên...thật tốt! Tốt quá rồi!
Vân Khả và Diêu Hàm đang ngồi trò chuyện với nhau bên ngoài thì có một đám người đến. Trông họ ăn mặc có vẻ không đứng đắn lắm, đi đám cưới mà cứ như đi bar. Nhiều người nhìn vào cũng phải xấu hổ thay họ. Chắc là bạn của Tô Mộng rồi.
"Ai kia? Trông có chút quen, hình như từng là bạn gái của Khải Miên." Một cô gái trong đám bạn Tô Mộng nhìn phía bọn cô thì thầm to nhỏ.
Cô ta nói làm thu hút sự chú ý của mấy người còn lại trong nhóm. Tất cả họ đều nhìn về phía cô, có người còn cố tình cao giọng nói.
"Bạn gái cũ của Khải Miên? Ai cơ?"
"Nhìn cô ta quen quen."
Trong khi bọn họ không ngừng xì xào, bàn tán về Vân Khả thì Vân Khả lại làm như không có chuyện gì, cô cứ thản nhiên ngồi.
Một lúc sau chợt có người nhận ra cô.
"Tôi nhớ ra rồi, cô ta là Vân Khả, con nhỏ nghèo nhất trường hồi đó."
Âm lượng của cô ta khá to nên đã thành công thu hút được sự chú ý của mọi người trong lễ đường.
Ai cũng nhìn vào Vân Khả xì xào bàn tán, hầu như đều tỏ ra không mấy vui vẻ.
"Không biết xấu hổ, phá hoại hạnh phúc người ta mà còn dám nhấc chân đến đây" Người ngồi dưới cô thì thầm với người bên cạnh, dù đã cố nói nhỏ nhưng vẫn lọt được vào tai Vân Khả. Nghe người này nói vậy, mấy người ngồi bên dưới lại mỗi người thêm một câu làm câu chuyện sai lệch hẳn.
Cái gì mà Vân Khả lên giường với Khải Miên? Rồi cái gì mà Vân Khả vì tiền nên bám lấy Khải Miên? Không chỉ vậy có người còn nói cô đến đám cưới vốn là để giành lại Khải Miên, phá hoại ngày hạnh phúc của họ, làm cho cả hai ô nhục trước bao ống kính.
Diêu Hàm ngồi bên cạnh cũng tức cho Vân Khả lắm nhưng đành nhẫn nhịn. Không ngờ bộ não của họ lại đần độn như vậy, rõ ràng là Tô Mộng là kẻ thứ ba, vậy mà cái gì cũng đổ hết lên Khả Khả của cô.
Mặc kệ những tiếng gièm pha phía sau lưng, Vân Khả ngồi suy nghĩ về quá khứ của mình.
Trong đám bạn của Tô Mộng, ai cũng không ưa cô, họ luôn tìm cách phá hoại cuộc tình của cô và Khải Miên khi đang yêu nhau. Đặc biệt là Nhạn Nhạn, cô ta là người thường chơi nhiều nhất với Tô Mộng. Bởi gia đình Nhạn Nhạn cũng thuộc dạng giàu có, khá giả nên cô ta và Tô Mộng vô cùng hợp nhau. Lúc học ở trường, chuyện cô bị bè phái của Tô Mộng bắt nạt không phải ngày một ngày hai Tất cả âm mưu mà. Tô Mộng hại cô đều do một tay Nhạn Nhạn dàn dựng. Ngoài mặt thì làm như không quan tâm nhưng cô biết, sau khuôn mặt giả tạo đó đích thị là một con hồ ly gian xảo.
Bây giờ cô ta đang ở trong đám cưới, nhắm mắt cô cũng biết được ai gây ra chuyện này. Cô ta chắc chắn phải thêm mắm dặm muối mới khiến cho mọi người xì xào về cô như vậy.
Thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man về quá khứ trước đây, không biết từ bao giờ mà Khải Miên đã đứng ở trên lễ đường. Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng trông vô cùng lịch thiệp, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh là một người đàn ông tinh tế.
Đột nhiên Khải Miên quay sang nhìn Vân Khả, anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi cô ở đây?
Thấy Khải Miên nhìn mình không có dấu hiệu chuyển tấm mắt, cô liền cau mày một cái tỏ vẻ chán ghét.
Dĩ nhiên là anh nhìn thấy được tâm trạng của cô, không hiểu sao cô tỏ ra chán ghét như vậy lại khiến anh có chút không cam tâm.
Updated 30 Episodes
Comments