Chương 13: Nuôi mèo

Sáng hôm sau, Vân Khả ngủ nướng đến mười hai giờ trưa. Vì là ngày nghỉ phép cộng thêm hôm qua phải thức khuya làm việc nên cô quyết định ngủ lì trên giường.

Cô với tay lấy điện thoại trên chiếc tủ bên cạnh, mở WeChat lên xem. Diêu Hàm có gửi một tin nhắn cho cô.

[ Kẹo Dẻo Nướng: Tớ có việc bận một chút, cậu dậy rồi nhớ lấy bánh mì cho vào lò vi sóng rồi ăn đi nhé. ]

Sống với nhau bao nhiêu năm, Diêu Hàm luôn nhắc nhở cô không biết bao nhiêu chuyện. Cô thì tay chân có chút vụng về, còn Diêu Hàm khéo léo hơn. Thậm chí có lần cô làm bánh còn vặn lò vi sóng ở mức nhiệt tối đa rồi để đấy gần hai tiếng, sau đó cô vào phòng xem phim. Lúc đó mùi khét bay nồng nặc khắp căn hộ, ai không biết còn tưởng cháy nhà. Cái lò vi sóng nóng ran như sắp nổ. May mà Diêu Hàm phát hiện kịp thời nên mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng, chiếc bánh thì thôi đi, khỏi cần nói cũng biết nó không còn ăn được nữa. Từ lúc đấy đến bây giờ, Diêu Hàm không cho cô đụng tay đụng chân vào bất cứ đồ vật gì trong bếp.

Nhưng ít ra sau chuyện đó cô cũng biết dùng lò vi sóng.

Đọc xong tin nhắn, cô thả một icon hình nút like cho Diêu Hàm rồi bật nhạc, vừa vệ sinh cá nhân vừa ngân nga theo giai điệu, rất biết hưởng thụ.

Nhìn bản thân ở trong gương, cô lại hồi tưởng đến tuổi thơ của mình.

Lúc trước, khi còn nhỏ, trông cô rất đen, mặt mũi lại hay lem nhem bụi bặm, chứ không trắng trẻo như bây giờ. Mặc dù ở trong cô nhi viện nơi mà cô từng ở, cô không nhận được quá nhiều ưu ái, nhưng cô cũng cảm thấy bản thân vẫn còn một chút may mắn. Ít ra cô không bị chửi bới, đánh đập, ít ra những người ở đó vẫn có lòng tốt với cô.

Vệ sinh cá nhân xong, Vân Khả đến phòng bếp hâm nóng lại bánh. Cầm chiếc bánh trên tay, cô thấy nó rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Trên bánh có một vết cháy xém hình bàn chân của mèo, bên trong đơn giản, chỉ có thịt xông khói với một chút phô mai.

Cho bánh vào lò vi sóng, trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra lướt Weibo để giết thời gian.

Lướt đi lướt lại cũng không có gì mới lắm, hầu như cô đã xem hết các bài đăng. Đang định tắt máy thì cô lướt ngay một bài đăng nói muốn nhận nuôi động vật.

[ Love Pet: Mọi người ơi, bé này được phát hiện là bị kẹt ở một công trình đang xây dựng và đã được cứu. Mới đầu bé rất đói và sợ, nhưng bé đã qua được cú sốc tâm lý. Hiện tại bé cần một người chủ nuôi nấng, mong mọi người hảo tâm nhận nuôi bé, ai muốn nhận nuôi bé thì liên hệ số điện thoại dưới đây. ]

Con mèo trong bức ảnh là một chú mèo con nhỏ nhắn, chừng năm hoặc sáu tuần, trông rất dễ thương. Có điều bộ lông trắng muốt của chú mèo bị một lớp cát bụi bê tông bao phủ, trông rất không sạch sẽ.

Nhìn chú mèo này cô lại muốn nhận nuôi, dù sao trong nhà có con gì đó cũng khiến vui nhà vui cửa được một chút. Với lại nếu nuôi mèo từ bé thì sẽ có thể gia tăng sự gần gũi hơn.

Nghĩ xong cô liền cảm thấy hứng khởi, liền nhanh tay gọi cho số điện thoại hiển thị trên màn hình.

Đầu dây bên kia cũng khá nhanh nhẹn, cưa đầy năm giây đã bắt máy.

[ Alo ]

"Chào anh, tôi là người muốn nhận nuôi chú mèo con được đăng bài trên Weibo."

[ A, thật tốt quá. Bên chúng tôi đang dốc sức đăng bài tìm chủ nhân mới nhận nuôi cho bé, thật may là đã có người muốn nhận nuôi. Chị muốn nhận nuôi luôn trong hôm nay sao? ]

"À phải, tôi muốn nhận nuôi luôn trong hôm nay. Cho hỏi địa chỉ của anh ở đâu để tôi còn đến lấy?"

[ Tôi sẽ kết bạn Wechat với chị, sau đó sẽ gửi địa chỉ. ]

"Được, vậy cảm ơn anh."

Nói xong cô tắt cuộc gọi, mở Wechat lên tìm kiếm tài khoản của đối phương, gửi kết bạn.

Giờ chỉ việc chờ đợi thôi.

Trong lúc chờ đợi, cô lấy một bộ quần áo trong tủ ra thay. Vân Khả là người chuộng các style đơn giản nhưng tinh tế. Vậy nên trong tủ đồ của cô hầu như bộ nào cũng đều đơn giản phóng khoáng nhưng lại tôn lên được nét trẻ trung, thời thượng.

Cô mặc một cái áo sơ mi cộc tay màu đen và một chiếc quần ống bo gấu màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ bucket đen, đằng sau đeo thêm một chiếc ba lô nhỏ để đựng mấy thứ linh tinh.

Ngắm nhìn mình trong gương, Vân Khả phán một câu tuyệt, sau đó vừa xỏ dép vừa cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Đọc xong cô đi ra ngoài khóa cửa lại xuất phát đến vị trí của chú mèo con.

~•~

Choang!!!!

Âm thanh đổ nát của chiếc bình hoa vang vọng khắp không gian.

Lưu Ân ngồi bệt trên nền nhà lạnh ngắt, đôi tay cô rướm đầy những vết máu do các mảnh thủy tinh gây ra. Trên chiếc váy trắng tinh khôi loang lổ huyết tinh tanh tưởi trông hết sức ghê rợn.

Bộ dạng bây giờ của cô trông rất thê thảm, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng gào thét đầy đau đớn. Nỗi đau như xé lòng người, mặc dù vậy nhưng không ai có thể thấu hiểu được.

Căn biệt thự rộng lớn, chỉ có một mình cô ngồi cùng với bóng tối, rất cô đơn, rất tủi thân, rất đơn độc.

Miệng cô mãi chỉ gọi một cái tên, những giọt nước mắt chứa đựng nỗi sợ hãi cùng đau đớn thi nhau rơi xuống.

"Phong, cứu em...cứu em."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play