Chương 20: Lần gặp gỡ thứ hai

Ngôn Lâm cúi người trước Hoắc Phong sau đó đứng thẳng lưng, tác phong vô cùng nhanh nhẹn liền báo cáo.

"Vẫn chưa điều tra được thông tin của Hoắc Thiên Lãnh bảy năm trước."

Hoắc Phong trầm ngâm một lúc không nói gì, mãi một lúc sau hắn mới gật đầu một cái như đã biết.

Ngôn Lâm không nói gì thêm mà đi ra ngoài.

Khuôn mặt hắn trước sau như một không có bất kì cảm xúc nào, chỉ thờ ơ vô cảm. Nhưng trong đầu hắn đang có rất nhiều câu hỏi, thế lực của Hoắc gia rất mạnh, làm thế nào mà một tung tích của Hoắc Thiên Lãnh bảy năm trước cũng không tra ra được. Chắc chắn không phải do Ngôn Lâm làm việc tắc trách bời vì anh đi theo hắn mấy năm nay, hắn đã làm cho anh ngấm ngầm cái gọi "làm thì sống, không làm thì chết" là như thế nào. Ngôn Lâm lại là người có tính cẩn thận và nhạy bén tuyệt đối, không lí nào lại không tra ra. Vậy chỉ có một khả năng, chính là ai đó đã cố tình giấu nhẹm hành tung của Hoắc Thiên Lãnh.

Trong căn phòng của hắn chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc bóng đèn ngủ, ánh sáng nhẹ nhàng hiu hắt lên hắn khiến người hắn càng toát ra vẻ thần bí và quyến rũ chết người. Nếu có hàng trăm người phụ nữ đứng cùng hắn lúc này, chẳng cần hắn động tay giết thì cũng tự động ngã gục xuống đất.

Khí chất trên người hắn khiến phụ nữ mê như điếu đổ, ai nhìn cũng muốn tự nguyện phục vụ một đêm, nhưng đồng thời cũng không ai dám bước đến bên hắn, bởi lẽ hắn quá lạnh lùng và đáng sợ, thậm chí là tàn độc.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, sau khi được hắn cho phép thì quản gia Trần mới từ bên ngoài bước vào. Ông rất có phép tắc mà cung kính thông báo lịch trình với hắn. Cụ thể là tối ngày mai tại tòa cao ốc Kình Châu có một bữa tiệc cho các doanh nhân, chủ yếu là để làm quen, thúc đẩy quá trình hợp tác và hội nhập. Những dịp như thế này chắc chắn không thể thiếu đại diện của Minervous.

Dưới bàn tay của Hoắc Phong, đế chế Minervous ngày càng phát triển rực rỡ, không ít công ty muốn tạo quan hệ với Minervous. Cho dù hắn không tham gia các buổi tiệc kết giao thì vẫn có rất nhiều công ty tự động tìm đến tạo mối quan hệ làm ăn sau này.

"Được rồi." Dù sao dạo gần đây thời gian của hắn khá dư dả, đến đó một chút cũng được.

Quản gia Trần không dám lưu lại quá lâu, sau khi nghe câu trả lời của hắn liền đi ra khỏi phòng.

~•~

Buổi sáng ngày hôm sau, Vân Khả tiếp tục đi làm như thường lệ.

Chị trưởng phòng thấy cô quay trở lại làm việc thì đi tới hỏi han mấy câu. Cô và trưởng phòng nói chuyện xã giao một chút thì cũng quay lại làm việc. Căn phòng chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím và âm thanh loạt xoạt của giấy tờ.

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh, rốt cuộc cũng đến bữa trưa. Cô đang chuẩn bị đứng dậy dọn đống giấy tờ rồi cùng Diêu Hàm đi ăn trưa thì chị trưởng phòng chạy tới ấn cô ngồi xuống ghế.

"Vân Khả, chị nhờ em một việc này được không?" Chị trưởng phòng thân mật khoác tay lên vai cô, đưa một tập giấy tờ gì đó trước mặt cô.

Tuy thời gian Vân Khả đến làm không được gọi là lâu nhưng tác phong làm việc của cô rất logic và linh hoạt nên trưởng phòng vô cùng yêu thích cô. Mặc dù mới đầu làm quen có chút gượng gạo nhưng dần dần cô có thể nói chuyện một cách tự nhiên và thoải mái với trưởng phòng.

"Được ạ, chị muốn nhờ em việc gì?"

Chị trưởng phòng cười hì hì rồi nói "Em cầm giúp chị tập tài liệu này lên phòng của Giám đốc được không? Chị định tự mang cái này đưa cho Giám đốc nhưng lại có chút việc, phòng của Giám đốc chắc em không quên đâu nhỉ?"

Vân Khả cầm lấy tập tài liệu cười lễ phép "Em vẫn nhớ chứ, chị cứ đưa cho em, em mang cho Giám đốc giúp."

"Ừm, cảm ơn Khả Khả nha. May mà có em đem giúp cho chị." Chị trưởng phòng cười rồi vỗ vỗ nhẹ vài vai cô.

Lúc chị trưởng phòng chuẩn bị đi ra cửa còn quay lại nhắc một câu "Em cầm cẩn thận nhé, toàn là giấy tờ quan trọng đấy."

"Chị yên tâm."

Sau khi chị trưởng phòng rời đi chỉ còn một mình cô trong văn phòng, cô cũng mau chóng sắp xếp đống đồ đạc lộn xộn trên bàn rồi cầm tập tài liệu đi lên phòng Giám đốc.

Style ăn mặc của Vân Khả rất đơn điệu, cô là người thích lối ăn mặc vừa thời thượng vừa đơn giản. Những thứ vừa đơn giản mà còn tinh tế cô càng thích. Hôm nay cô mặc một bộ đồ rất giản dị gồm áo sơ mi đen và chiếc quần tây ống suông mềm mại cùng màu. Cánh tay áo được cô xắn lên đến khuỷu tay lộ ra làn da trắng trẻo xinh đẹp. Cổ áo chỉ thả chiếc cúc đầu vừa đủ lộ ra cần cổ thon nhỏ trắng mịn.

Vân Khả rất thích các phụ kiện, đi đâu cô cũng phải đem theo ít nhất hai thứ phụ kiện lên người. Cô chỉ đeo trên mình một chiếc dây chuyền và vòng tay bằng bạc nên trông cô không quá chói lóa nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy trên người cô có loại khí chất nào đó mà không thể đụng vào. Hơn nữa trên hông cô còn thắt một chiếc thắt lưng màu đen bao quanh vòng eo thon gọn càng tôn lên khí chất của cô.

Cô bước đến thang máy, nhấn số tầng cao nhất của tòa nhà. Cô nhớ hình như mình đã từng gặp Giám đốc rồi, nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Thêm vào đó cô không được tiếp xúc với Giám đốc, lại không được nhìn nhiều nên đã nhanh chóng quên đi từ lúc nào rồi.

Cửa thang máy mở ra, cô bước đi trên hành lang của tầng cao nhất. Không biết vì sao mà tự nhiên cô có cảm giác bất an, hơi cuống lên trong lòng.

Tầng trên cùng này vô cùng lớn, cực kì lớn. Ở sảnh chính có rất nhiều các loại cây cảnh, cô nghĩ thế là nhiều rồi, nhưng không ngờ ở trên đây còn nhiều cây hơn. Có cây màu xanh, có cây lá lại màu tím được bày trí ở những nơi rất đẹp. Lối đi đến văn phòng của Giám đốc được bày cây có lá màu tím, chắc là loại cây đắt tiền, cô không biết đó là cây gì. Có vẻ Tổng Giám đốc là một người rất yêu cây xanh.

Đứng trước cảnh cửa gỗ lớn vô cùng sang trọng và đắt tiền, cô đưa tay lên gõ vài cái.

"Vào."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play