Không gian đang im ắng thì có tiếng mở cửa, Lưu Ân ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước cửa. Cô càng thêm kích động như rớt nước mắt, chạy ra ôm người trước mặt.
"Hoắc Phong, anh đến rồi...anh đến rồi, rốt cuộc anh cũng đến."
Cô thấy hắn càng khóc nức nở hơn, đôi tay níu chặt lấy vạt áo của hắn.
~•~
Vân Khả đến chỗ mà người trông mèo đã gửi, cô đứng ngơ ngác một lúc khá lâu rồi mới bước vào trong.
Bên trong cửa hàng có rất nhiều các loại thú cưng khác nhau. Có chó mèo, chim chóc, cá cảnh, thậm chí là rắn nuôi làm cảnh cũng có. Trông vô cùng phong phú và đa dạng.
"Có ai ở đây không?"
Nghe thấy tiếng của Vân Khả, người chủ bên trong bước ra. Nhìn thấy cô, anh ta cười nhẹ một cái rồi mời cô ngồi vào chiếc ghế gần đó.
"Cô ngồi đợi chút, tôi đi lấy mèo tới." Vừa nói anh ta vừa rót một cốc nước lọc đẩy về phía cô.
Cô gật đầu một cái rồi ngồi đợi anh ta.
Trong lúc ngồi đợi, cô đứng dậy đi xung quanh quan sát các con vật trong lồng. Hầu như đây đều là thú cưng bị lạc chưa tìm được chủ nên được cửa hàng tốt bụng nhận về chăm sóc tạm bợ một thời gian. Tuy là thú cưng lạc chủ nhưng con nào trông cũng rất sạch sẽ đáng yêu, nhìn chỉ muốn ôm vào lòng.
Đúng lúc này chủ cửa hàng đi ra, trên tay anh ta là bé mèo con giống trên Weibo. Chú mèo trông có chút yếu ớt lại bé nhỏ. Cô nhìn thế nào cũng thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương.
"Mèo của cô đây." Anh ta đặt bé mèo đang nằm trong chiếc khăn mỏng sang tay cô.
Nhìn chú mèo con trong tay, cô không thể không cảm thấy hạnh phúc, bé bé xinh xinh, đáng yêu gì đâu ý.
Từ nay trở đi cô chính thức trở thành mẹ nuôi của nhóc con này.
Sau khi nhận mèo, cô cảm ơn chủ cửa hàng, mua thêm các dụng cụ chăm sóc mèo của cửa hàng rồi rời đi.
-•-
Vân Khả đưa mèo về đến căn hộ thì cũng đã là đầu giờ chiều. Cô dọn một góc trong căn hộ sau đó để mèo vào đó, lấy đồ ăn và đồ uống cho mèo sau đó ngồi ở phía đối diện ngắm nghía bé con của mình.
Hiện tại trong đầu cô đang nảy ra không biết bao nhiêu cái tên.
"Mami sẽ đặt một cái tên cho con, mami sẽ cho con tên là Sin. Tên Sin nhé?" Vân Khả đưa tay vuốt ve Sin nói.
Con mèo không quan tâm cô đang nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu ăn thức ăn của mình. Dường như đối với nó, cái tên nào cũng được, đều có thể chấp nhận.
"Sin à." Vân Khả không thể ngừng vuốt ve Sin, khuôn mặt cô hiện rõ nét cưng chiều và yêu thương hiếm thấy.
Sin đang ăn thỉnh thoảng vì hành động vuốt ve của cô mà kêu mấy cái, tỏ rõ là đang khó chịu với hành động của cô.
Vân Khả nhìn Sin cười hề hề mấy cái rồi đứng dậy dọn nhà. Căn hộ này quá cũ, chỉ cần có gió hay mưa bão là lớp vôi vữa trên tường sẽ rụng xuống, trông vô cùng lộn xộn. Vì vậy việc dọn dẹp nhà đối với cô gần như là cơm bữa, hầu như ngày nào cũng dọn khiến cô hình thành được thói quen vệ sinh nhà cửa rất nhanh chóng.
~•~
"Đứng dậy."
Giọng nói của hắn không lạnh không nóng nhưng đủ khiến cho đối phương thấy được sự ngang tàng, khí phách mạnh mẽ của hắn.
Lưu Ân nghe hắn nói vậy, trong lòng có chút sợ hãi đứng dậy. Nhưng bàn tay yếu ớt trắng bệch vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
Hoắc Phong không nhìn vào mặt cô, lấy tay gỡ đôi tay của cô ra khỏi áo mình.
Khi gỡ tay cô ra, mặc dù hắn đã kiềm chế sức lực nhưng cô vẫn không tự chủ được mà hơi ngả người về phía sau.
Lưu Ân nhìn thấy người mình mong mỏi chờ đợi đứng trước mặt, vô cùng mừng rỡ.
"Phong, anh đến rồi."
Từ lúc hắn đến đây miệng cô vẫn luôn chỉ mãi một câu 'Anh đến rồi', có thể thấy Lưu Ân đã vô cùng an tâm khi thấy hắn.
Hắn không nhìn cô, cũng chẳng nói thêm một câu gì, chỉ đưa cô ngồi lên chiếc ghế sau đó dọn đống mảnh vỡ trên sàn nhà.
Lưu Ân thấy hắn vẫn luôn cư xử lạnh nhạt như vậy với mình, trong lòng cảm thấy xót xa. Cô không muốn gây phiền phức cho hắn, nhưng cô quá nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Cho nên mới tìm cớ để hắn đến đây.
Nhưng cho dù cô có kiếm một cái cớ hoàn hảo đến thế nào, hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Lưu Ân là một người dễ bị bệnh, cảm xúc thường không dễ kiềm chế, vậy nên cô rất ít khi ra ngoài. Cô còn rất dễ kích động, nhạy cảm khi tiếp xúc với người lạ. Trong căn biệt thự cũng chỉ một mình cô, không có một người giúp việc nào bởi vì cô không thích người lạ.
Lưu Ân là một người đúng kiểu nội trợ năm sao. Từ bếp núc cho tới việc nhà, cô có thể đảm đương một cách dễ dàng, không . Chính vì vậy nên Hoắc Phong mới đồng ý cho cô sống một mình, nhưng vẫn để một vài vệ sĩ bảo vệ căn biệt thự.
Sau khi dọn sạch sẽ các mảnh vỡ thủy tinh, Hoắc Phong có một cuộc gọi, hắn nghe xong liền rời đi.
Một ánh mắt ngắn ngủi cũng không để lại cho Lưu Ân.
Cô thấy hắn vẫn luôn lạnh lùng với mình, càng buồn rầu hơn nữa. Cô biết hắn không thích cô, nhưng vẫn luôn điên cuồng mà hướng trái tim về phía hắn.
Thật ra, cô là hôn thê của Hoắc Phong. Nhà họ Lưu và Hoắc gia từ lâu về trước đã đặt ra một khế ước,. Đó là khi con của hai nhà ra đời, nếu một bên sinh gái, một bên sinh trai thì sẽ lập hôn ước cho hai đứa trẻ.
Khi cô và hắn được sinh ra, các bậc trưởng bối hai nhà liền lập hôn ước giữa hai người. Vì cô và hắn có hôn ước từ bé, hai nhà càng tích cực cho cô và hắn chơi với nhau từ nhỏ để hai người thân nhau hơn.
Hai người chơi với nhau từ bé nhưng đúng hơn chỉ có một mình cô chơi. Hắn là người có tính cách lạnh lùng, thờ ơ với bên ngoài. Hầu như mọi lần chơi chung đều là cô mở miệng bắt chuyện trước, cô là người nói nhiều hơn, và chỉ có cô bày trò chơi một mình. Còn hắn thì lặng lẽ ngồi, không nói, không cười, không quan tâm, không để ý bất cứ điều gì, chỉ nghe cô nói. Hắn kiên nhẫn lắng nghe, nhưng biểu cảm của hắn lại thể hiện rõ ba chữ 'bị cưỡng ép'.
Kể từ đó Lưu Ân nhận ra một điều, hắn không thích cô. Cô không quá đau buồn, cô hiểu rằng đây là một cuộc hôn ước được sắp đặt cho nên hắn không thích cũng là điều vô cùng hợp lí.
Cô rung động hắn bởi hắn là người mạnh mẽ, quyết đoán, tuy hay tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại vô cùng nhạy bén, mọi thứ xung quanh hắn đều có thể âm thầm nắm bắt rất tốt. Cô vô cùng thích tính cách mạnh mẽ và con người bản lĩnh của hắn.
Nhưng cũng chính vì hắn quá mạnh mẽ, dứt khoát nên hắn luôn cự tuyệt mọi thứ đối với cô.
Cô yêu đơn phương, đơn phương hắn từ bé đến giờ, cũng được hơn mười năm rồi. Mà hắn, vẫn không thay đổi, lạnh lùng vẫn lạnh lùng, quết đoán vẫn quyết đoán.
Vì một lần đi ra ngoài công tác, gia đình cô không may gặp phải một tai nạn, cú đâm quá lớn khiến người nhà cô không thể qua khỏi. Cú sốc quá lớn khiến cô không còn như trước, vì bị ảnh hưởng tâm lý vô cùng nặng nề nên cô sống khép kín hơn, tâm trạng của cô còn dễ bị kích động khi tiếp xúc người lạ, trừ hắn.
Sau vụ tai nạn khiến cha mẹ cô qua đời, Hoắc Phong đối với cô càng có trách nhiệm chăm sóc hơn trước đây. Ngày ấy, hắn chỉ nói với cô một câu như an ủi, chỉ một câu nhưng lại khiến cô vui hơn không ít.
Updated 30 Episodes
Comments