Chương 15: Cãi cọ trong siêu thị

Hắn đối với vẫn luôn giữ khoảng cách, hắn chỉ muốn có trách nhiệm chăm sóc cho cô mà thôi.

Từ trước đến giờ vẫn luôn vậy, không hơn không kém.

~•~

Tại một khu chung cư nằm ở rìa thành phố, Diêu Hàm đang ngồi làm thủ tục đăng kí thuê căn hộ ở đây.

Triệu Vũ Hạo đã lo khoản chi phí giúp cho bọn cô, giờ cô chỉ cần hoàn thành thủ tục đăng kí và giấy xác nhận chủ hộ là xong.

Kí đủ các giấy tờ xong, cô không biết nên đi đâu tiếp theo. Hiện tại vẫn chưa muộn, cô chưa muốn về nhà. Nghĩ một lúc, Diêu Hàm quyết định đi đến siêu thị.

-•-

Đến siêu thị, cô lấy một chiếc xe đẩy hàng phía ngoài rồi đẩy vào bên trong khu mua sắm.

"Trước tiên phải mua chút đồ mới đã." Sắp chuyển nhà rồi, cần một chút đồ mới.

Diêu Hàm đẩy xe đến quầy gia dụng, cô đang lựa mấy cái chảo để thay cho mấy cái chảo cũ thì gặp một cảnh hết sức ngứa mắt.

Hai người một vợ một chồng dựa dẫm, ôm ấp, tình tứ với nhau. Cô vợ không ngừng dẻo miệng, thỉnh thoảng lại một tiếng, hai tiếng 'Bảo bối', cánh tay dẻo quẹo như con rắn quấn chặt lấy cánh tay người chồng. Còn người chồng chỉ cười, trước hành động của vợ mình hết sức nhẫn nhịn.

Đối với một cặp vợ chồng, hành động thân mật với nhau là hết sức bình thường. Diêu Hàm cũng thấy việc này hoàn toàn bình thường, nhưng bây giờ cô lại thấy điều này rất bất thường với Tô Mộng và Khải Miên.

Cặp vợ chồng đang đẩy xe cách cô không xa chính là hai người cô ghét nhất, Tô Mộng và Khải Miên.

Quá buồn nôn, quá buồn nôn, cô không chần chừ một giây liền đẩy xe đi tới gian hàng khác. Đâu phải chỉ có mua chảo, cô còn mấy thứ nữa cần mua, lát quay lại mua chảo cũng không muộn.

Cuộc đời của cô, muốn tìm một từ thích hợp để miêu tả thì đó chính là ngang ngược. Cô muốn có được thứ gì đó thì lại khó giành được, còn thứ không muốn dính líu đến thì cứ thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện.

Điều này lại một lần nữa áp dụng vào cô. Không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra.

"Ô, kia chẳng phải là người quen đấy sao?"

Diêu Hàm "..."

Cái gì cần đến sẽ đến, không nhẽ kiếp trước cô và Tô Mộng là oan gia sao?

"Diêu Hàm?" Khải Miên nhìn cô một lúc mới nhận ra, cất giọng hỏi.

Cô định mặc kệ họ, cứ thế đẩy xe đi tiếp, nhưng không biết thế nào mà đầu cô lại nảy ra một vài suy nghĩ khá thú vị.

Thế là Diêu Hàm liền lùi mấy bước rồi đẩy xe quay lại.

Tô Mộng và Khải Miên cũng đẩy xe đến gần chỗ cô.

"Dạo này cô thế nào rồi?" Vừa nói, cánh tay cô ta vừa quấn chặt lấy cánh tay Khải Miên không buông. Như thể cô ta muốn nói rằng Khải Miên này là của cô ta.

"Bình thường."

Đáy lòng Diêu Hàm thầm khinh bỉ Tô Mộng, trong mắt cô, Tô Mộng không khác gì loại phụ nữ chân dài não ngắn. Cô đâu phải người yêu cũ của Khải Miên mà cô ta làm điều này trước mặt cô.

Đúng là ngu hết thuốc chữa.

"Còn Vân Khả?"

Ánh mắt Tô Mộng ẩn chứa sự mỉa mai, khinh thường đối phương.

Diêu Hàm thấy rõ được thái độ của Tô Mộng, cô thầm nghi hoặc trong lòng. Tô Mộng rõ ràng không phải loại người mở miệng ra hỏi sức khỏe người khác, nếu có, chắc chắn cô ta đang có ẩn ý, âm mưu gì đó.

"Sao cô không hỏi cậu ấy?"

"Hôm đám cưới, tôi có tặng chút quà cho Vân Khả, không biết cậu ta thế nào rồi?" Tô Mộng tiếp tục đùa cợt, khóe miệng nhếch lên một cái.

Khải Miên đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên, anh không biết đó là quà gì.

Diêu Hàm ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng cô cũng đoán được một chút. Tô Mộng từ trước tới giờ luôn căm ghét, đay nghiến Vân Khả, không thể có chuyện tặng quà được. Trừ phi đó là thứ chẳng tốt đẹp gì.

Mặc dù Vân Khả không nói cho cô biết, nhưng cô hiểu Vân Khả hơn ai hết. Nếu Vân Khả có thể tự giải quyết thì không đời nào cô ấy nhờ người khác. Cô không chắc chắn thứ Tô Mộng tặng cho Vân Khả là gì, nhưng cô có thể cam đoan đó không phải thứ tốt. Cô tôn trọng mọi quyết định của Vân Khả, cô ấy không muốn nói thì khi về nhà cô sẽ không hỏi.

"Tôi thấy cô nhất định là có vấn đề rồi. Cô tặng quà cho Vân Khả mà lại cứ đi hỏi tôi, cô đây là muốn dò xét cậu ấy?"

Tô Mộng hơi giật mình một cái.

"Dò xét cái gì! Tôi chỉ hỏi thăm thôi, cô có cần đa nghi như vậy không?"

"Đa nghi hay không là chuyện của tôi, cô bớt xen vào chuyện của chúng tôi thì chết sao? Lấy chồng thì lo cho chồng mình đi kìa...thứ bao đồng." Câu cuối Diêu Hàm khẽ lầm bầm.

"Cô nói gì?" Tô Mộng loáng thoáng nghe thấy thì bắt đầu bộc phát ra tính chanh chua, nóng nảy của mình.

Diêu Hàm cũng không vừa, cô hất cằm lên như thể sẵn sàng cãi cọ với cô ta. Tính của Diêu Hàm là như vậy, động vào cô thì cô chạm lại, không sợ bố con đứa nào, trừ phi đối phương có bản lĩnh hơn cô thì cô sẽ thức thời khôn ngoan mà không đụng vào. Nhưng đối tượng lần này là Tô Mộng, cô không chửi không chịu được.

Cuộc cãi vã khá um sùm khiến nhiều người đang mua đồ cũng phải dừng chân lại xem nhưng vẫn không ai chịu ai. Khải Miên đứng bên cạnh kéo Tô Mộng lại, lên tiếng khuyên nhủ nhưng vô dụng.

Diêu Hàm tuy nói ít nhưng câu nào cũng thành công chọc cho Tô Mộng tức muốn hộc máu. Còn Tô Mộng không quan tâm đến hình ảnh tiểu thư của bản thân, cứ sấn sổ lên mà gân cổ với đối phương.

Mãi một lúc sau Khải Miên không chịu nổi nữa mà kéo Tô Mộng đi ra chỗ khác trực tiếp ngắt cuộc cãi cọ thì đám người đứng xem mới rời đi. Diêu Hàm cũng không muốn tiếp tục chung bầu không khí với cô ta, cô đến các quầy khác mua thứ mình cần rồi ra quầy thanh toán tính tiền, sau đó đi về chung cư.

Hừ, Khải Miên đúng là mắt mù mới cưới cô ta làm vợ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play