Đã đến lúc tiến hành hôn lễ, mọi người ai cũng háo hức chờ đợi cô dâu bước qua cánh cửa.
Khải Miên lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn một chút, anh không nhìn Vân Khả nữa mà quay sang nhìn cánh cửa lớn ở đối diện.
Chắc Vân Khả chỉ đến để chúc phúc thôi, có lẽ không có mục đích khác, Khải Miên thầm nhắc bản thân như vậy.
Một lúc sau, không gian trong lễ đường trở nên yên ắng hơn, hôn lễ cũng chính thức được bắt đầu. Cánh cửa lễ đường mở ra, Tô Mộng trong bộ váy cô dâu lộng lẫy bước ra, bên tay khoác tay của ba mình. Trông có vẻ kiều diễm và hiền thục hơn hẳn, khác với vẻ bụi bặm và ăn chơi thường ngày.
Trên đường đi rải đầy hoa hồng, Tô Mộng cười e lệ tiếp tục bước đi. Ai cũng thầm khen họ là cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa, rất thích hợp. Hai bên đường là bọn trẻ con quần áo lộng lẫy rực rỡ đúng tung những cánh hoa, trông có vẻ thích thú.
Diêu Hàm ngồi nhìn cảnh này mà ngán ngẩm, khẽ chẹp miệng vài cái. Bên ngoài là đám cưới linh lung hoa lệ, bên trong thì không biết bao nhiêu là thủ đoạn hèn mọn.
Vân Khả thấy Diêu Hàm cứ thi thoảng lại chẹp miệng một cái, có chút kì lạ "Hàm Hàm, cậu sao vậy?"
Diêu Hàm không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào cô, mắt hạnh long lanh chớp chớp mấy cái.
"Khả Nhi, mama cảm thấy thật vui khi con đã biết từ bỏ, thiên nga như con quả thật không xứng với loại ếch nhái kia."
"Mama nói nhỏ chút, để mọi người nghe thấy không hay chút nào." Vân Khả đưa tay ra hiệu im lặng.
Diêu Hàm gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Vân Khả khẽ cười, đặt tay lên đầu Diêu Hàm xoa xoa.
Diêu Hàm ngạc nhiên không thôi, lâu lắm rồi cô mới được thấy một Vân Khả vui vẻ như vậy.
Lúc trước, sau khi phát hiện chuyện đó của Tô Mộng và Khải Miên, Vân Khả đã khóc rất nhiều, đau đớn có, căm hận có, nhưng có lẽ tổn thương là chính xác nhất. Nhìn ở bên ngoài, Vân Khả là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính, có chút lạnh lùng, nhưng bên trong, mấy ai biết được cô đã phải chịu những thương tổn gì. Ngoài Diêu Hàm ra, người mà cô luôn coi trọng và yêu thương nhất là Khải Miên.
Sau cú sốc đó, cô nhận ra bản thân cô đã sai. Sai vì cô không nhận ra, sai vì cô cố chấp, càng sai hơn là cô đã yêu nhầm người.
Cô luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc che đậy đi con người yếu đuối bên trong.
"Con có đồng ý ở bên cô dâu cả đời, bảo vệ, chăm sóc và san sẻ hết mọi đau khổ, niềm vui với cô dâu không?"
Giọng nói của cha sứ đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu cô.
"Con đồng ý."
Khải Miên chắc nịch nói.
Hai người trao nhẫn cho nhau và dành cho nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời, chứng minh một cuộc hôn nhân bắt đầu.
Vân Khả khẽ thở phào một hơi. Khải Miên nói câu này làm cô cảm thấy như được buông tha. Từ lúc chia tay, không lúc nào cô cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì còn quyến luyến, mà là cô ghét bị phản bội. Hai người họ thật sự rất hợp nhau, cô dâu mưu mô quỷ kế, nguy hiểm, chú rể thì dễ dãi, tệ bạc.
"Khả Nhi, cậu nói xem, chẳng phải Khải Miên và Tô Mộng vô cùng hợp nhau sao? Bọn họ chung một guồng như vậy làm đôi mắt này của mình bớt ngứa ngáy đi một chút." Diêu Hàm ngồi khoanh tay nói.
"Cậu thật là..."
"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà."
...----------------...
Sau đám cưới, Tô Mộng đứng ở trên ném hoa xuống đám đông phụ nữ ở bên dưới khán đài. Đám bạn của cô ta đứng bên dưới thì cứ hú hét liên tục.
"Ném đi Tô Mộng."
"Đúng đúng đúng, ném đi, ném đi, ném đi, ném đi." Một người trong đám đông thúc giục Tô Mộng ném bó hoa khiến đám đông trở nên ồn ào hơn.
"Ném đi, ném đi, ném đi."
Tô Mộng nghe vậy càng thêm hứng khởi, cô ta liền nổi hứng muốn ném hoa. Tô Mộng quay lưng với đám đông, hai tay giơ bó hoa lên cao rồi tung lên. Ai ở dưới cũng giơ tay lên bắt lấy bó hoa.
Đúng lúc này bó hoa lại rơi trúng đầu Vân Khả đang đứng lên chuẩn bị đi về, cô nhìn xuống chân mình, là bó hoa cưới đây mà, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Mộng. Cả Tô Mộng và mọi người, ai cũng nhìn cô chằm chằm.
Tình huống khó xử gì đây...
Không khí trong lễ đường trở nên yên tĩnh đến kì lạ, sự náo nhiệt lúc nãy bay đâu mất. Bị nhìn như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Vân Khả cầm bó hoa đặt lại lên ghế ngồi sau mình.
"Cũng không còn sớm, tôi phải về trước."
Trước khi đi cô không quên chúc hai người họ một câu. Dù sao cô và Tô Mộng cũng không hợp nhau, chẳng có gì để nói với nhau cả. Trước kia học cùng trường đã không ít lần cãi vã, cứ hễ gặp nhau là lại cãi cọ, mà người gây sự trước hầu như đều là Tô Mộng. Hôm nay đến tham dự lễ cưới trong yên bình như vậy là quá ổn rồi.
Tô Mộng đứng trên sân khấu nhìn xuống Vân Khả đang sắp rời đi mà lòng khẩn trương không thôi. Mục đích mà cô ta muốn Vân Khả đến đây không chỉ là khách mời "đặc biệt" tham dự lễ cưới mà cô ta còn muốn Vân Khả phải chứng kiến nhiều thứ khác. Cô ta phải khiến cho Vân Khả thật sự chết tâm.
...----------------...
Vân Khả và Diêu Hàm đang đứng đợi. Chợt Diêu Hàm có một cuộc gọi nên cô chạy ra một góc nghe máy. Một mình Vân Khả đứng đợi.
Đột nhiên Tô Mộng từ bên trong đi ra đứng bên cạnh cô.
"Vân Khả, cảm ơn cậu đã đến tham dự lễ cưới của tụi mình."
Vân Khả không nói gì, cũng chẳng quay sang nhìn Tô Mộng, cô chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu một cái.
"Mình và Khải Miên đến với nhau ngày hôm nay một phần cũng vì cậu."
Vân Khả bất chợt cười nhẹ một cái như có như không. Sau mọi chuyện, cô ta vẫn thản nhiên nói như vậy, làm cô đây vô cùng thán phục, thật sự thán phục.
Trong lúc Vân Khả không để ý, Tô Mộng đã cho thứ gì đó vào túi xách của cô.
"Tạm biệt cậu nhé!" Nói xong, Tô Mộng vờ như không có chuyện gì đi vào trong.
Diêu Hàm cũng vừa lúc nghe điện thoại xong, cô chạy ra đứng cạnh Vân Khả, hỏi cô tới tấp.
"Cô ta vừa nói gì với cậu vậy?"
"Không có gì đâu."
Diêu Hàm thấy điều gì đó không đúng lắm, cô không dám nói thêm gì nữa.
Updated 30 Episodes
Comments