Chương 5: Rắc rối

Sau khi Vân Khả nộp xong bản báo cáo, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh gần nhất. Nhìn vào trong gương, cô thấy mặt mình đột nhiên nóng ran một cách lạ thường, hai bên tai đỏ rực lên như trái cà chua chín. Cũng may không ai nhìn thấy bộ dạng này của cô, còn không chắc cô sé xấu hổ chết mất.

Vân Khả vội tát nước thật mạnh vào mặt để bình tĩnh lại sau đó mới đi đến văn phòng.

 - - -

Ở văn phòng Marketing, chị trưởng phòng cùng mọi người chuẩn bị đứng dậy đi ăn trưa. Diêu Hàm vẫn chưa thấy Vân Khả trở về nên ngồi lướt điện thoại một chút đợi cô. Vừa lúc cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra thì đúng lúc này Vân Khả quay trở về văn phòng.

"Cậu đây rồi Khả Khả, tớ vừa định ngồi đợi cậu."

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Mọi người đều đi ăn trưa cả rồi, chúng ta cũng đi ăn đi." Diêu Hàm ngồi nhìn Vân Khả đang dọn đồ của mình.

"Được." Vân Khả gật đầu mỉm cười.

Nói xong, cả hai người cùng nhau đi ăn cơm trưa. Cô định đi ra ngoài ăn nhưng thấy có một chị đồng nghiệp đi về hướng đằng sau tòa nhà, cô cũng đi theo và đến được một căng tin. Đây là một căng tin vô cùng lớn, không gian rộng rãi không khác nhà hàng là bao. Đặc biệt, đối diện với căng tin là một chỗ đất cũng rộng rãi không kém. Ở đây có ghế đá, cây cỏ, còn có lối đi bộ, có thể nói đây là một công viên nhỏ. Đã vậy mặt đối diện với chỗ đất của căng tin còn làm bằng cửa kính, nên vừa ăn mà lại vừa có thể ngắm được khung cảnh. Vân Khả vô cùng ngạc nhiên, không ngờ mặt trước của Hoắc thị là một tòa cao ốc sang trọng, to lớn, giáp mặt với toàn thành phố nhưng đằng sau tòa nhà lại là một không gian bình yên và tươi mát của thiên nhiên. Xem ra Hoắc tổng cũng là một người biết quan tâm đến nhân viên của mình.

Cô và Diêu Hàm chọn một chỗ gần với cửa kính nhất sau đó gọi món. Vân Khả từ nhỏ mồ côi, ít được ăn uống đầy đủ nên cô luôn quý trọng từng hạt cơm, món gì cũng có thể ăn được. Diêu Hàm thì ngược lại, cũng do cô mồ côi, ăn uống rất ít ỏi, thậm chí có những hôm nhịn đói nên bụng dạ của cô không được tốt, dù bây giờ được ăn đầy đủ nhưng cô vẫn rất kén ăn. Ngồi đợi nửa buổi cô mới chọn xong được hai món.

"Diêu Hàm, cậu nên ăn nhiều một chút, cậu ăn nhiều cũng không ai nói cậu tham ăn đâu." Vân Khả thật tâm nhắc nhở cô bạn của mình.

Nói vậy quả thật cũng không sai, Diêu Hàm vốn đã kén ăn nên làn da có chút xanh xao, thân thể lại gầy yếu. Cô nhìn mà xót xa cho cô bạn.

Diêu Hàm nghe ra được giọng điệu lo lắng của Khả Khả nên xua tay làm tan bầu không khí căng thẳng.

"Tớ biết rồi, cậu cũng gầy có kém gì tớ đâu cơ chứ."

Vân Khả không muốn tiếp tục nói chuyện với Diêu Hàm nên cúi đầu ăn cơm, nhìn cô bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra cô nhịn bữa sáng để dành cho Diêu Hàm nên vô cùng đói, không có dư hơi để ngồi nói lý với bạn mình.

Hai người ngồi ăn với nhau rất ngon lành, các đầu bếp ở đây hiền lành và tốt bụng, biết các cô là nhân viên mới nên tặng thêm một phần tráng miệng miễn phí.

...

Giải quyết xong bữa trưa, hai cô gái chỉ ngồi nói chuyện phiếm với nhau một lúc, sau đó lên văn phòng để tiếp tục làm việc.

----ta là dải phân cách(・∀・)ノ----

Làm việc đến khi trời bắt đầu sẩm tối, Vân Khả mới dọn dẹp đồ đạc cùng Diêu Hàm để đi về.

"Aizz, cuối cùng cũng xong, cái lưng tớ muốn gãy đôi luôn rồi này." Diêu Hàm vừa xong việc liền vươn vai, miệng không ngừng than thở.

Vân Khả dọn dẹp xong các giấy tờ cẩn thận liền quay sang nói với Diêu Hàm "Chúng ta về thôi."

"Ừm, về thôi."

----ta là mẹ của dải phân cách •́ ‿ ,•̀-----

Bầu trời tắt nắng thì chính là lúc thành phố lên đèn, khung cảnh của một thành phố náo nhiệt, sầm uất. Vân Khả và Diêu Hàm bước xuống xe trước một khu chung cư trông có vẻ hơi cũ kĩ và nhỏ bé. Giữa một thành phố rộng lớn và cực kì phát triển như vậy, có rất nhiều nơi ở sang trọng và tiện nghi nhưng cô lại chọn sống trong một khu chung cư cũ kĩ, nói cũ kĩ vẫn chưa phải từ miêu tả chính xác vẻ ngoài của nơi này, "tồi tàn" mới là từ chính xác nhất để nói về nó. Hệ thống an ninh hỏng hóc, đèn điện thì yếu, nhiều lúc nhìn vào đây còn có chút âm u, đáng sợ. Tòa nhà này có bảy tầng, nhưng thang máy vận hành kém nên chỉ lên được tầng thứ bốn, còn lại đều phải đi bộ lên. Chỉ có các đường nước sinh hoạt thì ổn. Không những vậy, tòa nhà này cũ nát đến mức có những bức tường bên ngoài bị đổ vỡ, rong rêu phủ đầy cả ngoài lẫn trong. Nhìn vào, chẳng ai nói đây là chung cư vì trông nó như một căn nhà hoang đúng nghĩa.

Vân Khả và Diêu Hàm cùng sống ở đây đã được bốn năm kể từ hồi lên cấp ba, tuy nơi này thiếu tiện nghi nhưng lại đảm bảo chi tiêu của hai người. Có những lần cô đang ngủ còn phát hiện có trộm lẻn vào, lúc đó còn là sinh viên nên cô vẫn hơi sợ, không dám ra ngoài, cũng may nhà không có gì đáng giá nên không bị mất thứ gì.

Phòng của hai người ở tầng bảy nên phải mất thời gian lâu hơn để về phòng mình. Cô còn đang bước đi lên cầu thang bộ của tầng sáu thì đã nghe thấy âm thanh đập cửa chói tai ở tầng bảy. Lại còn có giọng nói của một người phụ nữ đang thét lác.

Cô liền chạy nhanh lên tầng bảy, vừa nhìn về hướng phòng mình thì cô thấy người phụ nữ đứng trước cửa phòng.

Vân Khả chạy nhanh đến và hỏi người phụ nữ trung niên đang đứng đó quát tháo "Có chuyện vậy, sao bà đứng trước cửa nhà cháu?"

Người phụ nữ nhìn thấy cô liền mặt mày dữ tợn quát to hơn nữa, âm thanh lanh lảnh của bà ta cứ vang khắp hành lang, nghe vô cùng khó chịu "Trả tiền phòng ra đây, mày đã nợ nhiều tháng nay rồi còn chưa trả."

Diêu Hàm nghe thấy vậy ngay lập tức phản bác "Hôm qua bà không phải đã gọi điện nói với chúng tôi là cho thêm thời hạn một tuần hay sao?"

"Đúng là tao nói cho tụi mày một tuần để trả hết số nợ nhưng hôm nay chính quyền thành phố tới, nói sẽ phá dỡ tòa nhà này đi để xây dựng một dự án mới."

"Cho nên trong vòng đêm nay tụi mày phải trả hết toàn bộ số nợ rồi lập tức cuốn xéo khỏi đây." Người phụ nữ vừa nói vừa trợn tròn con mắt lên đe dọa "Nếu không trả được hết nợ và rời khỏi đây thì chính quyền sẽ can thiệp, lúc đó sự việc nghiêm trọng thế nào chắc tụi mày cũng hiểu."

"Đừng có đứng đây đe dọa nữa, số tiền nợ chúng tôi sẽ trả, chỉ là chỗ ở có thể kéo dài đến sáng mai được không?" Diêu Hàm không giấu nổi được cảm giác khó chịu, nhất là khi toàn bộ tiền của các cô đang vô cùng ít ỏi.

Bà ta gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng sau đó rời đi.

Diêu Hàm vừa đi làm về gặp cảnh này không khỏi đau đầu, Vân Khả cũng căng thẳng không kém.

"Giờ sao đây? Chúng ta kiếm đâu ra tiền cơ chứ?"

"Chúng ta vào nhà đi rồi nói sau." Giọng điệu của cô nghe có chút ủ rũ.

Sau khi vào nhà, hai người ngồi vào ghế sô pha ở phòng khách, khuôn mặt mới nãy còn vui vẻ sau khi kết thúc ngày đi làm đầu tiên, bây giờ trông cực kì căng thẳng.

(Ad: Ủa chị, ko có tiền sao mua được ghế sô pha zậy??😏😏

Vân Khả: Cũng nhờ ơn của mày cho tao sống trong chung cư "phế liệu" nên tao phải vác cái ghế sô pha ở bãi phế liệu về ngồi đó con đin 🤬🤬

Ad: Ròi sao, êm ko😁😁??

Vân Khả: Viết-tiếp 🔪🔪🔪

Ad: Đến đây thôi, sang chương sau mới viết. Bye chị nhé, em đi đây :)))

Vân Khả: Sang chương sau mày chết với tao 💀

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play