Chương 16: Lẩu bò

Lúc Diêu Hàm về đến nhà thì trời đã bắt đầu tối, những ngọn đèn đường lấp lánh, đèn led của các tòa nhà cao tầng đồng loạt bật lên. Thành phố rất náo nhiệt và đông đúc.

Cô đẩy cửa bước vào, trên tay xách vài túi đồ.

"Hắt xì!!!"

"Bless you!" Vân Khả thấy Diêu Hàm hắt xì liền hùa theo cô.

Diêu Hàm quay đầu nhìn thấy Vân Khả đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, trên tay cô là một con mèo.

Khoan...mèo?

"Sao nhà chúng ta lại có mèo?" Diêu Hàm hết nhìn Vân Khả rồi lại nhìn con mèo trên tay cô.

Con mèo còn bé, có bộ lông trắng mềm ở phía dưới và bốn chân, trên lưng là lông màu hơi xám một chút, rất đáng yêu. Nó rất nghịch ngợm, hiếu kì. Mới nãy cô vừa về nó còn kêu mấy tiếng rồi leo lên người Vân Khả, cô hắt xì một tiếng nó liền dời chuyển sự chú ý sang cô.

Vân Khả ôm Shin đúng dậy, giơ "cậu bé" lên khoe với Diêu Hàm.

"Đáng yêu lắm đúng không? Nó bị lạc mẹ rồi kẹt ở ống bê tông nên tớ đem về nuôi."

Shin được giơ lên cao trước mặt Diêu Hàm, khua khoắng chân, nó cáu kỉnh gào lên mấy cái đòi xuống.

"Mẹ hai của con đấy, cáu kỉnh cái gì." Nói xong cô tiếp tục ôm Shin đi quanh nhà, Shin còn nhỏ, vẫn nên để thích nghi với không gian thì hơn.

Diêu Hàm không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, thật trùng hợp, sáng nay cô lướt Weibo cũng thấy bài đăng về chú mèo này, cô cũng muốn nhận nuôi nhưng lại sợ điều kiện không đủ tốt. Nhưng bây giờ Vân Khả nhận nuôi rồi, thật tốt. Dù sao cũng có hai người, hai người chẳng nhẽ lại không nuôi nổi một con mèo.

Diêu Hàm không đứng ở phòng khách nữa, cô xoay người vào nhà bếp nấu nướng.

Vân Khả thấy cô vào bếp thì cũng theo vào bếp.

"Tối nay cậu định nấu món gì?" Vừa nói cô vừa vạch túi bóng ra xem.

"Cậu đoán thử xem là món gì?" Diêu Hàm lấy bộ chảo mới ra tráng rửa rồi treo lên kệ bếp, lấy một cái cỡ nhỏ nhất đem ra nấu.

Cô nhìn vào trong túi, thấy có thịt bò, một túi đựng nước gì đó trắng trắng, còn có rau củ, hành lá, kim chi, chả cá, mì thủy tinh. Ai nhìn cũng biết đây là món gì, nhưng với một người là khắc tinh nấu nướng như cô lại không như vậy. Đến loại rau đơn giản là rau cải cô còn không biết chứ đừng nói đoán tên món ăn.

"Hmm...là lẩu bò."

Diêu Hàm đột nhiên quay qua nhìn cô, miệng nở một nụ cười xinh xắn.

"Nói đúng rồi!! Khả Khả, cậu nói đi, cậu đã giác ngộ rồi phải không? Cậu nói có phải không?" Diêu Hàm nắm hai vai của cô rung lắc dữ dội.

"Giác ngộ gì chứ? Bà đây mới không cần giác ngộ. Món này cậu nấu cho tớ ăn đến chán rồi, dù cho không muốn biết nhưng vẫn phải biết."

"Hừ, chán?"

Diêu Hàm nghe Vân Khả nói vậy liền nhanh nhảu xắn ống tay áo lên bắt đầu sơ chế. Tối nay cô phải khiến cho Vân Khả sáng mắt, phải khiến cậu ấy khen đến mức muốn ăn lần ba, bốn lần nữa.

Vân Khả sau khi thành công trêu chọc Diêu Hàm liền ôm Shin ra ngoài. Cô biết Diêu Hàm rất có tài nghệ nấu nướng, nếu không phải Diêu Hàm làm văn phòng cùng cô, chắc cô còn tưởng Diêu Hàm là đầu bếp cơ. Bình thường Diêu Hàm hay cười đùa, vui vẻ vậy mà đã nấu ngon, bây giờ cô trêu cậu ấy, chắc chắn độ tập của cậu ấy tăng lên, nấu ăn sẽ ngon hơn nữa.

Sau một hồi vật lộn trong nhà bếp, Diêu Hàm cuối cùng cũng làm xong bữa tối. Vì bữa tối là lẩu bò nên cô chỉ cần sơ chế đồ sống sạch sẽ với nấu nước dùng. Tất cả các loại gia vị đều được cô nêm vô cùng chỉn chu, kĩ lưỡng, cô không tin cô không thể khiến Vân Khả sáng .

Vân Khả ngồi bên ngoài đang dạy dỗ Shin. Lúc ở cửa hàng thú cưng nhìn nó cô còn nghĩ đây là một chú mèo ngoan, chủ cửa hàng cũng nói Shin không phải mèo hoang nhưng không ngờ nó lại lật mặt nhanh như vậy, nghịch chết cô mất. Shin dù còn nhỏ tuổi nhưng móng vuốt vô cùng sắc, một góc của ghế sô pha đã bị cào nát. Thậm chí tay của cô nó còn coi như một miếng cá mà cắn.

Cô thấy thật ra Shin không khác gì Husky trong phiên bản hoàng thượng.

Xem ra phải từ từ dạy dỗ tiểu bảo bảo này rồi.

Từ trong phòng bếp tỏa ra mùi cay cay của lẩu bò, mùi vô cùng thơm, dễ khiến người ta rơi vào trạng thái thèm chảy nước miếng. Cô nhấc cục Shin nghịch ngợm ra khỏi đùi mình rồi cho nó vào trong lồng mèo mới lắp chiều nay.

"Mami đi ăn cơm, lát sẽ cho con ăn sau, cấm nghịch đấy." Trước khi vào bếp cô không quên dặn dò tiểu bảo bảo nghịch ngợm.

Shin trong lồng quay mặt không thèm nhìn "..."

Lúc đứng lên chuẩn bị vào bếp, đột nhiên cô thấy câu vừa nãy thật thừa thãi.

Trên bàn ăn lúc này có rất nhiều đồ ăn trông rất bắt mắt, cơn đói trong bụng thôi thúc Vân Khả mau chóng xử lý hết đống đồ ăn.

Diêu Hàm nhìn ánh mắt của Vân Khả, trong lòng thầm cười.

Ăn đến chán? Hừ, dù chán cũng phải ăn hết đống này, một cọng rau cũng không được chừa lại.

Diêu Hàm này đã ra tay thì không gì là không làm được.

"Vân Khả, cậu nói xem còn chán không?"

"Khụ khụ...cũng không đến nỗi." Cô cười hề hề mấy cái cho qua chuyện, tay nhanh nhảu lấy bát đũa cho Diêu Hàm.

Thấy Diêu Hàm vẫn đứng ngây người nhìn mình, Vân Khả liền kéo tay Diêu Hàm ngồi vào ghế.

"Cậu nóng giận gì chứ? Tớ chỉ nói đùa thôi mà...cậu lúc nào cũng nấu ngon hết, không có cậu có lẽ quanh năm tớ chỉ có thể nhai mì tôm mà sống."

"Tớ không giận."

"Được được, không giận không giận."

Vân Khả giải hòa với Diêu Hàm, bụng cô đang sôi sùng sục lên rồi, còn không mau ăn thì cô ngất ra đây luôn cho rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play