"Vân Khả."
Hình như hắn đã nghe tên này ở đâu rồi, cảm giác rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ đã nghe ở đâu.
Thông tin lý lịch của cô gái này không có gì đặc biệt. Chỉ có tên tuổi, nơi làm việc, hoàn cảnh hiện tại, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng, hắn có cảm giác cô gái này rất quen thuộc, như là đã từng gặp ở đâu đó.
~•~
Trong căn phòng chật chội, Vân Khả ngồi chăm chỉ làm việc. Công việc của cô không phải vận động chân tay nhiều nhưng thay vào đó, cô phải liên tục ngồi làm việc với môi trường máy tính khiến cô vô cùng mệt mỏi và đau đầu.
Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được vào làm ở Minervous. Trước đây cô làm nhiều việc vặt vãnh cùng một lúc để kiếm thêm thu nhập, nhưng bây giờ xem ra đã ổn hơn nhiều rồi. Minervous là một tập đoàn lớn có tiếng từ lâu, thậm chí tiếng vang của tập đoàn còn lan sang nước ngoài. Tất cả những nhân viên được tuyển dụng vào làm việc ở Minervous đều là những người thuộc dạng tinh anh, tinh tú, không ai là không giỏi. Chính vì vậy nên tiền lương mỗi tháng của các nhân viên đều rất hậu hĩnh.
Vân Khả từ sau khi tốt nghiệp đại học liền dễ dàng xin việc tại công ty. Cả Diêu Hàm cũng vậy, hai đứa bọn cô đều đã phải cố gắng không ít để có việc làm như bây giờ.
Đang suy nghĩ miên man, điện thoại chợt có thông báo tin nhắn.
Cô mở điện thoại xem, là trưởng phòng.
[ Lay's Giòn Tan: Vân Khả, có nhiệm vụ mới cho em rồi này.
Shinosuke: Trưởng phòng, là gì thế?
Lay's Giòn Tan: Cấp trên nói tuần sau sẽ có một bữa tiệc, có thể mời bộ phận của chúng ta một vài người. Em xem mình đi được không nhóc?
Shinosuke: Hmm...để xem nào.
Lay's Giòn Tan: Chị nghĩ họ mời mấy người Marketing như chúng ta chắc chắn là để thảo luận về hàng hóa thương mại. Bữa tiệc chỉ là phụ, bàn giao công việc là chính.
Shinosuke: Được, vậy em sẽ đi. Nhưng mà đồ ăn ở đó free hết sao?
Lay's Giòn Tan: Đương nhiên là vậy rồi.
Shinosuke: Oke. ]
Vân Khả nhắn xong tắt điện thoại. Bàn tay tiếp tục gõ tanh tách lên bàn phím laptop.
Diêu hàm cầm trên tay một cốc sữa nóng hổi đặt lên bàn cho Vân Khả. Miệng cô ngáp ngắn ngáp dài.
"Uống sữa đi này."
"Cảm ơn Hàm Hàm."
Diêu Hàm thấy Vân Khả chăm chỉ làm việc như vậy, cô cũng thấy ngứa tay muốn làm việc, liền nổi hứng. Nhưng rốt cuộc lại quá buồn ngủ.
"Khả Nhi, cậu xem đồng hồ đã mấy giờ rồi? Còn không mau vào ngủ."
"Cậu vào ngủ trước đi, tớ làm sẽ xong ngay."
Diêu Hàm biết nếu cô tiếp tục nhắc nhở Vân Khả thì cô ấy vẫn cứng đầu không nghe theo. Không bằng cứ đi vào phòng đánh một giấc.
Vân Khả thấy Diêu Hàm sắp vào phòng ngủ thì gọi cô lại.
"Hàm Hàm."
Diêu Hàm quay lại nhìn cô.
"Tuần sau công ty chúng ta có một bữa tiệc, cậu có muốn tham dự không?"
Diêu Hàm ngập ngừng không nói.
"Sao vậy? Không đi được sao?" Cô thấy Diêu Hàm không nói gì, chắc là không đi.
"Hmm...Chắc là tớ không đi được đâu."
Vân Khả nghe vậy thì khẽ thở dài thườn thượt.
"Ừm, cậu đi ngủ đi."
Diêu Hàm chỉ dặn dò thêm vài câu rồi vào phòng đi ngủ.
~•~
"Rượu của ngài đây, thưa ngài." Người giúp việc cúi người đặt một cốc rượu Vodka thượng hạng lên bàn.
Hắn gật đầu một cái rồi phẩy tay bảo người giúp việc vào nhà trong. Tay hắn cầm lấy chiếc cốc, khẽ lắc nhẹ trong không trung. Đôi mắt phượng dài hẹp lặng lẽ ngắm nhìn sự chuyển động của chất lỏng sóng sánh bên trong cốc. Cuối cùng đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức.
Một mình hắn ngồi giữa không gian rộng lớn của căn nhà, ánh đèn như có như không hắt hiu khiến cho bầu không khí có chút u ám, nhìn thế nào cũng thấy cô đơn, hiu quạnh.
"Quản gia." Hắn khẽ gọi.
Quản gia nhà này là một ông lão. Tuy đã ngoài bảy mươi nhưng ông vẫn còn rất nhanh nhẹn và tỉnh táo. Nhiều lần ông còn giúp hắn làm rất nhiều việc.
"Hoắc Phong thế nào?"
"Không có động tĩnh thưa cậu chủ."
Hừ...
Hắn thầm cười, một nụ cười ngạo mạn.
"Được rồi, ông vào trong đi."
Hắn nói xong, quản gia lập tức cúi người rồi đi vào trong.
Căn nhà tiếp tục sự im lặng vốn có như ban đầu.
~•~
Cùng lúc này, Hoắc Phong cũng ngồi uống rượu, khuôn mặt hắn vô cùng thờ ơ, vô cảm. Buồn không có, giận không có, vui càng không. Lúc nào Hoắc Phong hắn cũng là người lạnh lùng, trầm tĩnh như vậy, chưa từng thay đổi, nhưng hôm nay thật sự có gì đó không bình thường.
Hắn quá mức trầm ổn, khiến cho mọi người trong dinh thự ai cũng có chút sợ sệt.
Hắn rốt cuộc cũng không ngồi nữa mà bước lên thư phòng.
Trong thư phòng của hắn có rất nhiều sách, cách bài trí cũng vô cùng công phu, đẹp mắt, nhưng không quá cầu kì. Cả dải sách được xếp gọn gàng lên một chiếc tủ khổng lồ.
Hắn tiến lại đến chiếc kệ tủ đối diện, mở ngăn kéo bên dưới chân mình, tùy tiện lấy ra một quyển sách. Hắn giở ra từng trang sách, một tấm ảnh cũ kĩ rơi xuống.
Hoắc Phong nhặt lên xem, tấm ảnh chụp một gia đình bốn người, có cha mẹ và hai anh em. Nhưng chỉ là mặt ai trong tấm hình trông cũng đều vô cảm và lạnh nhạt, không có sự ấm áp hạnh phúc của một gia đình bình thường. Tay hắn khẽ vuốt lên khuôn mặt của từng người, trong đầu liền hiện lên những kí ức khép kín của mình lúc còn nhỏ.
Một quá khứ không hạnh phúc, không trọn vẹn.
Updated 30 Episodes
Comments