Chương 7 Anh em cãi vã

Trong một căn nhà chẳng nhỏ mà cũng không quá to, Vân Khả, Diêu Hàm và Triệu Vũ Hạo ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Thức ăn trên bàn không quá cầu kì và bắt mắt nhưng lại lan tỏa một mùi hương gây thèm thuồng. Từ khi bước chân vào căn nhà, cô chỉ im lặng mà không nói một câu nào.

Triệu Vũ Hạo cũng không biết nguyên nhân vì sao cô lại như vậy, hỏi Diêu Hàm vẫn không biết tại sao cô lại có thái độ kì quặc như thế. Nhưng anh không thể chịu được bầu không khí im lặng này nữa nên lên tiếng.

"Khả Khả à, em rốt cuộc bị cái gì đấy? Sao không nói với anh câu nào? Em cảm thấy không tốt ở đâu? Nói anh trai nghe xem nào." Kì thực Trần Vũ Hạo lo lắng muốn điên rồi, thấy Khả Khả cứ im im lặng lặng từ lúc bước chân vào đây đến giờ.

Vân Khả vẫn im lặng không chịu nói một từ, nhưng ánh mắt dành cho Trần Vũ Hạo lại đáng sợ dị thường, còn xen cút giận dỗi, hờn trách. Bầu không khí trong phòng ăn bây giờ như giảm xuống tận âm độ. Ai bước vào không cảm thấy sợ sệt thì cũng rét run.

Diêu Hàm muốn ăn cơm từ nãy giờ nhưng hai anh em này cứ chiến tranh lạnh với nhau làm cô muốn ăn cũng ăn không nổi.

"Rốt cuộc là cậu sao vậy Khả Khả? Phải nói ra thì mới có hướng giải quyết chứ? Cậu im lặng như vậy ai mà biết được cậu đang nghĩ gì chứ?"

"Vũ Hạo, anh còn nhớ anh từng nói gì với em không?" Không trả lời câu hỏi của Diêu Hàm, Vân Khả trực tiếp quay sang Triệu Vũ Hạo.

"Nói gì?" Triệu Vũ Hạo đang lo lắng không thôi. Đột nhiên nghe Vân Khả chịu nói chuyện với mình rốt cuộc tâm tình cũng nhẹ hơn một chút.

Vân Khả nghe anh trai nói vậy, tâm tình vốn không tốt càng xuống dốc hơn. Ánh mắt của cô sắc bén nhìn chằm chằm vào Vũ Hạo, vẻ đáng sợ trong đôi mắt ấy chỉ có tăng chứ không có giảm khiến ai kia cảm thấy lạnh sống lưng.

"Anh còn dám không nhớ" Thật sự cô rất muốn có một cây gậy ngay lúc này để tẩn Vũ Hạo một trận, mới đó mà anh đã không còn nhớ gì nữa rồi. "Không phải anh nói rằng anh sống trong một căn biệt thự rộng rãi, to lớn, có thu nhập vô cùng ổn định, ổn định đến mức có thể lo được cho em. Rồi giờ thì sao? Nhìn vào căn nhà này em thấy không hề ổn như lời anh nói."

Lời của cô nói là đúng, không có lấy một điểm sai. Căn nhà này chỉ có diện tích là ổn, còn lại đều chẳng có gì là ổn cả. Nền nhà thì loang lổ đầy vết bẩn mặc dù đã lau sạch, lớp sơn của các bức tường thì bong tróc, cũ nát, đèn điện lại vô cùng yếu,... Nói chung là thiết bị sinh hoạt đã kém đi rất nhiều. Cô tức giận anh không phải là vì lí do căn nhà này bẩn thiu, nghèo nàn mà là...Trần Vũ Hạo từ trước đến giờ chưa từng khiến cô cảm thấy thất vọng. Anh là một người biết yêu thương em gái mình, luôn biết được em mình đang muốn gì, cần gì. Vũ Hạo mặc dù chỉ là một người xa lạ kết nghĩa thâm giao với Vân Khả nhưng anh lại coi cô như người thân ruột thịt. Anh lúc nào cũng giúp đỡ cho cô, san sẻ mọi chuyện buồn vui của cô. Nếu cô ở bên ngoài kia khó khăn vất vả quá, Vũ Hạo sẽ luôn là mái nhà cho cô. Kể cả phải bán BarClub để giúp cô anh cũng làm.

Vân Khả biết được lòng tốt của anh dành cho mình, cô hiểu rất rõ. Cái gì anh cũng nhường cô, cái gì anh cũng nhịn cô. Ừ thì bề ngoài nhìn anh có vẻ cợt nhả và có chút không đứng đắn nhưng bên trong lại là một người ấm áp và chu đáo. Chu đáo đến mức không chịu lo cho bản thân, bỏ quên bản thân ở phía sau. Chính vì anh không chịu lo cho bản thân nên cô rất tức giận, nhưng nhiều hơn cả vẫn là thương xót.

BarClub được thành lập mới một năm nhưng tiếng tăm của quán lại vượt lên rất nhanh. Một phần là vì anh có tài nghệ trong việc pha chế các loại rượu và cocktail nên anh biết làm sao cho phù hợp với khẩu vị của khách hàng. Một phần còn lại là Vũ Hạo luôn không ngừng cải tiến quán lên tầm cao mới, khiến quán đông khách hơn, số lượng khách VIP càng nhiều. BarClub có 400 chai rượu Whiskey thượng hạng, chỉ trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, chúng được mua hết với giá cao ngất ngưởng. Với những con số cao ngất ngưởng như vậy, ai cũng nghĩ anh sẽ giàu có và đầy đủ lắm, nhưng không...trong quá khứ, anh đã phải mượn tiền của rất nhiều người để xây dựng quán và mua các loại rượu. Bao nhiêu tiền kiếm được, anh chỉ dành một khoản nhỏ để chi tiêu, phần còn lại đều đem đi trả nợ cho người ta. Thậm chí không ai nghĩ rằng chủ của một quán bar nức tiếng như vậy lại phải sống trong một căn nhà thuê cũ.

Lúc đó Vân Khả mới đang là sinh viên đại học, vẫn còn khó khăn và thiếu thốn, Vũ Hạo liền không ngại bơm thêm cho cô một khoản tiền cực lớn để cô đóng tiền học và chi tiêu mặc dù bản thân anh trả nợ còn chưa xong. Anh luôn làm vì người khác, luôn nghĩ cho người khác nhưng bản thân mình thì không thèm quan tâm. Chính vì điều này nên Vân Khả rất đau lòng. Tại sao anh phải cho đi nhiều như thế, có cần nhiều vậy không? Cô còn chưa đáp trả cho anh được cái gì mà anh đã cho cô hết cái này đến cái kia.

"Vũ Hạo, anh có biết anh làm vậy là đang lừa dối em không? Anh luôn nói muốn giúp em nhưng anh nhìn anh đi, ngay cả anh còn chưa lo được, còn nói lo cho em? Chúng ta là gia đình mà, gia đình không phải là luôn chia sẻ cho nhau hay sao? Vậy sao anh không nói cho em biết là anh đã vất vả và cực nhọc thế nào chứ? Rốt cuộc anh có coi em là em gái anh hay không?" Cô không thể kiềm chế được nữa mà thét lên, trách móc anh vì không chịu nghĩ cho bản thân.

"Khả Khả à đừng nổi nóng nữa, bình tĩnh lại nào. Anh trai lúc nào cũng thương em hết, vì không muốn em vất vả nên giúp đỡ một chút thôi mà."

"Anh cho em nhiều như vậy nhưng em lại chưa làm được gì cho anh cả..."

"Ai nói em không cho anh cái gì? Em gái à, thứ mà em cho anh chính là tình thân. Tình thân đó! Thứ đó quan trọng và có giá trị hơn mấy đồng tiền mà anh cho em rất nhiều. Những đồng tiền đó không bao giờ có thể bằng được với tình thân, hiểu chưa?" Vũ Hạo vô cùng bình tĩnh, không còn tâm trạng lo lắng như lúc nãy nữa.

"Giờ ăn cơm được chưa? Tớ đói lắm rồi!"

 

Ad: Anh em cãi nhau mà dài hết cả một chap. :)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play