Chương 18: Ăn bánh bao

Không gian nơi này quả thật rất tuyệt, cô vô cùng hài lòng.

"Hàm Hàm, cậu đã ăn sáng chưa?" Cô đi ra khỏi phòng thì thấy Diêu Hàm đã ngồi dậy, khuôn mặt còn nhăn nhó hơn lúc nãy.

Diêu Hàm thấy Vân Khả đi từ trong phòng ra liền dùng giọng điệu vô cùng tha thiết cầu xin.

"Tớ đói...đói chết đi được...bụng tớ sắp mất cảm giác rồi."

Vân Khả biết Diêu Hàm đang giở trò với mình nhưng cô không quan tâm lắm. Cô đi đến chỗ chiếc ghế sô pha xách tay Diêu Hàm đứng dậy.

"Đi, chúng ta đi ăn."

"Được được, tớ chỉ cho cậu một quán bánh bao siêu ngon luôn."

-•-

Diêu Hàm dắt cô đến một quán bánh bao gần khu chung cư mà bọn họ đang ở.

Cô không biết đồ ăn ở đây có ngon không nhưng khách ra vào quán rất đông. Nhưng may mắn là khách hàng chủ yếu chỉ mua đồ rồi đem về ăn nên vẫn còn bàn trống.

Cô chọn một bàn ăn ở sát cửa sổ để tiện ngắm cảnh bên ngoài. Khung cảnh trong quán mang tính trang nhã và sạch sẽ. Không gian sạch sẽ đến mức tưởng chừng một hạt bụi cũng không thể tồn tại. Trên tường còn được dán các tấm ảnh thời cổ như tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc, các vị tướng..., xem ra chủ quản là người rất yêu lịch sử.

Ngoài bán các loại bánh bao, quán còn bán thêm cả lẩu, các món điểm tâm và mì. Nhìn vào menu mà cô không thể kiềm chế được cơn đói của mình. Cô là người cuồng ăn lẩu, cô đã từng ăn qua rất nhiều loại lẩu nên chỉ cần ngửi mùi lẩu cô cũng có thể biết có ngon hay không.

Tiếc là hôm qua cô đã ăn lẩu cho nên cảm giác thèm thuồng đã được lấp đầy không ít.

"Khả Khả, cậu muốn ăn gì? Tất cả các loại bánh bao ở đây tớ đã ăn qua hết rồi, chúng đều rất ổn." Diêu Hàm nhiệt tình review lại cho Vân Khả.

Vân Khả chưa từng thử qua bất kì món gì ở đây nên nói với Diêu Hàm "Cậu thấy món gì ngon thì cứ gọi, dù sao tớ cũng là lần đầu đến đây, có chút không quen."

Diêu Hàm gật đầu đồng ý, tay giơ kí hiệu OK.

Một lúc sau khi xem qua menu, Diêu Hàm quyết định chọn hai phần tiểu long bao, một phần bánh bao chiên, một phần há cảo, một phần sủi cảo. Cuối cùng Diêu Hàm gọi thêm hai ly hồng trà.

Vân Khả "..."

Có chắc ăn hết được không mà cô ấy gọi nhiều quá vậy?

Diêu Hàm quay qua nhìn Vân Khả, thấy cô đang ngơ ngác liền biết ngay cô định nói gì.

"Cậu đừng lo, chắc chắn ăn hết, tớ còn sợ ăn không đủ nữa đấy."

Vân Khả không nói gì.

"Ngoài bánh bao ra, hồng trà của quán này cũng ngon lắm đấy, uống một ngụm thôi cũng đủ làm người ta phát nghiện."

Vân Khả không nói gì, cô chỉ nhìn người bạn phía đối diện mồm miệng không ngớt của mình, đuôi mày tinh xảo nhẹ nhàng dãn ra.

Diêu Hàm ngồi huyên thuyên được một lúc thì nhân viên của quán đi đến bày các đĩa bánh bao thơm phức và hai ly hồng trà lên bàn.

Cô nhìn các món ăn được bày biện trước có chút ngạc nhiên. Các món bánh bao đều rất đẹp, trông tương đối không khác hình ảnh minh họa trên menu. Mùi hương thì thơm phức, ngào ngạt, mấy cái bánh bao chiên trông tròn tròn mũm mĩm lại óng ánh sắc vàng khiến cho cơn đói của cô không có cách nào cứu chữa.

"Ăn thôi."

-•-

Sau một hồi ăn uống no nê, hai người đứng dậy ra về. Diêu Hàm bao, Vân Khả trả tiền.

Sau khi ra khỏi quán, hai người nói chuyện với nhau một chút rồi cuối cùng họ tách riêng nhau, đi hai con đường ngược hướng nhau. Vân Khả đi về dọn nhà còn Diêu Hàm sẽ đi mua thêm một chút đồ mới cho căn hộ.

Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã bắt đầu sẩm tối, căn hộ mới toanh rốt cuộc cũng đã được dọn dẹp và trang hoàng một cách hoàn hảo.

Vân Khả phủi tay, trên trán cô lấm tấm một chút mồ hôi. Tuy quần áo của cô có chút xộc xệch và không ngay ngắn nhưng vẫn không cách nào ngăn được khí chất vốn có của cô.

"Woa, xong rồi này!" Diêu Hàm thốt lên kinh ngạc.

Vân Khả nhìn khắp căn hộ một cách hài lòng, cô lấy một ít hạt khô cho Shin sau đó lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Ngày cô phải đi dự tiệc sắp đến rồi.

~•~

"Cộc...cộc...cộc"

Âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp không gian rộng lớn.

Khi giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông trong phòng vang lên, cánh cửa mới mở ra, một người đàn ông cao lớn, trông có vẻ chững chạc bước vào bên trong. Dáng đứng thẳng tắp, cúi gập người xuống chào chủ nhân của mình, sau đó anh đứng thẳng lưng thông báo lịch trình cho người trước mặt.

Đây là Ngôn Lâm - cánh tay phải đắc lực của Hoắc Phong.

Ngôn Lâm đã đi theo hắn từ khi hắn còn là một cậu thiếu niên mười năm tuổi.

Lúc hắn mười năm tuổi, trong một lần đi học về, hắn vô tình bắt gặp một người thanh niên nằm la liệt trong con hẻm, xung quanh anh bị một đám người bao vây. Bọn chúng ăn mặc trông luộm thuộm, bẩn thỉu, dơ dáy, trên tay mỗi người cầm một cái gậy gỗ. Có người cầm gậy nhỏ, có người cầm gậy lớn.

Mà người nằm dưới đất chính là Ngôn Lâm.

Mấy tên xung quanh liên tục dùng gậy đánh đập vào người anh, hết người này đến người nọ đánh xuống thân thể gầy yếu. Ngôn Lâm vốn dĩ có thể chống trả lại được nhưng cú đánh quá dồn dập, tứ phía đều là những cây gậy mạnh mẽ đáp xuống, khả năng chống chọi gần như bất khả thi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play