Chương 19: Cánh tay phải đắc lực

Ngôn Lâm bị chúng đánh đến tóe máu nhưng một tiếng kêu cũng không hó hé ra, anh chỉ có thể nằm ôm lấy bản thân mà tự vệ.

Hoắc Phong lúc này mới từ trong trường đi ra ngoài. Dù mới chỉ là một thiếu niên mười năm, nhưng Hoắc Phong là người đã từng trải qua không biết bao nhiêu chuyện mà những người đồng trang lứa chưa từng gặp bao giờ. Trong thâm tâm hắn hầu như không có bất kì một kỉ niệm đẹp đẽ nào, chỉ toàn là những kí ức không trọn vẹn, không hạnh phúc. Chính vì vậy nên từ bé trên người hắn đã toát ra được phong thái lạnh lùng, xa cách, khiến đối phương chỉ cần đứng không cách quá năm mét cũng không rét mà run.

Đã từng có nữ sinh dám lấy hết can đảm để theo đuổi hắn, liên tục bám theo hắn hai ngày trời. Đương nhiên là hắn phát hiện ra rất nhanh, nhưng hắn không quá để tâm đến những chuyện bên ngoài cho nên hắn cho qua. Vậy mà cô gái kia được nước làm tới, lúc tan học, cô ta nắm tay của Hoắc Phong, một mạch bày tỏ hết cảm xúc của bản thân. Kết quả, cô gái đó còn chưa kịp nói xong đã bị hắn lườm từ trên xuống. Cô ta rõ ràng sợ hãi muốn chạy nhưng vẫn cố gắng đè nén cơn sợ hãi xuống, không chịu đi, nhất quyết phải nghe hắn nói.

Vốn dĩ chỉ với hành động lườm của hắn thôi cũng đủ chứng minh rằng hắn hoàn toàn từ chối. Nhưng không hiểu sao lá gan cô nữ sinh kia lại lớn đến vậy. Cô ta đứng im thì không nói, đằng này lại còn nắm hai tay của Hoắc Phong. Hắn không nhìn cô ta, hàng lông mày đã bắt đầu nheo lại, lộ rõ vẻ bực tức. Cô nữ sinh kia mới chỉ nắm tay hắn, chuẩn bị nói "Làm bạn trai tớ nhé?" thì hắn đã phun ra một chữ vô tình - "Cút". Trong mắt hắn dường như có thể thấy được rõ sự tức giận đang được cố kiềm chế dưới đáy mắt.

Cô nữ sinh còn chưa hoàn hồn sau khi nghe từ phũ phàng kia thì hắn đã nhanh chóng mất dạng.

Hắn đi thẳng ra chiếc xe đen bóng loáng đang đợi trước cổng trường. Vừa đóng cửa xe lại thì Ngôn Lâm người đầy máu bám vào cửa xe, miệng cầu xin giúp đỡ.

Hắn vốn chẳng buồn quan tâm, bảo tài xế lái xe. Ngay lúc xe vừa chuyển động, tài xế chuẩn bị khóa cửa xe thì Ngôn Lâm từ bên ngoài cậy cửa đi vào trong. Người hắn lúc này thấm đẫm máu tươi, khắp nơi trên cơ thể đâu đâu cũng chỉ thấy máu. Anh cầu xin Hoắc Phong được cứu giúp, van nài mãi thì Hoắc Phong mới không ngay lập tức ném anh mà chịu cưu mang anh.

Lúc chiếc xe vừa đi thì bọn người hung tợn chạy đến, gậy trên tay chỗ nào cũng có máu. Người đi đường bắt gặp cảnh này mà cảm thấy khiếp sợ.

Bọn cớm thấy Ngôn Lâm lên chiếc xe xa hoa đắt tiền, tưởng anh có quan hệ với con nhà giàu có gia thế, quyền lực nên không dám đuổi theo.

~•~

Ngôn Lâm sau khi được cứu sống thì vô cùng mừng rỡ, anh cảm ơn hắn không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn dập đầu cảm tạ.

Hắn, một con người vô tâm không tim không phổi vậy mà lại đi giúp đỡ người ngoài.

Nhưng có một điều chính là, Hoắc Phong là một người vô cùng tinh mắt. Hắn chỉ cần nhìn qua mặt và biểu cảm liền có thể biết được đối phương suy nghĩ cái gì. Ngay cả hành động hắn cũng có thể dễ dàng bắt bài.

Đương nhiên hắn không vô duyên vô cớ có lòng tốt với Ngôn Lâm. Hắn chấp nhận cho anh đi nhờ xe là có lí do.

Lúc Ngôn Lâm bấu tay ở ngoài cửa xe, trông anh vô cùng thảm hại, thân tàn ma dại. Nhưng ánh mắt của anh lại không có một chút sợ hãi, thậm chí còn hùng hùng hổ hổ, như thể nếu như hắn đá anh xuống xe thì anh sẽ vẫn bấu lấy chiếc xe không buông, kể cả leo lên nóc xe cũng được. Anh biết điều đó là ngu ngốc, có thể anh không chết trong tay đám du côn nhưng anh lại rất có khả năng chết trong tay cậu thiếu niên bí hiểm này.

Nhưng với Ngôn Lâm, mạng sống là thứ quý giá nhất, anh cảm thấy mình còn chưa sống đủ, chưa biết hết về cuộc đời, sao có thể chết thảm như vậy cơ chứ? Anh tuyệt đối không chấp nhận mình chết, cho nên, dù có thể kéo dài mạng sống được hơn một giây, anh cũng không hối tiếc.

Điều mà Hoắc Phong giữ lại Ngôn Lâm chính bởi vì sự ham sống này. Thêm vào đó, Ngôn Lâm còn rất kiên cường và mạnh mẽ. Điều này, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ trong ánh mắt của anh.

Lí do thực sự mà hắn giữ lại Ngôn Lâm chính là hắn đang cần một người trợ lí, chính xác hơn mà nói thì là một cánh tay thật cứng cáp và mạnh mẽ để giúp hắn kế thừa Hoắc gia.

Với một người sống trong nơi đầy danh vọng và tiền bạc đồng thời cũng có vô vàn những sự thật kinh tởm như hắn, nếu chỉ có một mình, chắc chắn không thể làm được gì to tát.

Đúng vậy, hắn muốn trở thành chủ nhân của đế chế Hoắc gia, hắn muốn tất cả mọi người phải nể sợ, không một ai được phép tự do tự tại dưới lòng bàn tay quyền lực của hắn. Đó chính là thứ hắn muốn lúc bấy giờ.

Để có thể ngồi lên được chiếc ghế chủ nhân thì dĩ nhiên không thể đơn giản. Phải trải qua vô vàn chướng ngại và thử thách, thậm chí là vào sinh ra tử mới có thể xứng đáng với vị trí gia chủ. Đó là điều tất yếu!

Cho nên, hắn cần một người đã từng trải qua vô vàn trái đắng của cuộc đời làm trợ thủ cho mình. Hắn cần người vừa có thể mạnh mẽ linh hoạt trong mọi tình huống, lại vừa có đủ sự khôn ngoan và bình tĩnh mà những trái đắng cuộc đời ban tặng.

Ngôn Lâm sau khi được Hoắc Phong thu nhận thì anh được tập luyện và lăn xả rất nhiều. Suốt mấy năm, Ngôn Lâm bí bí ẩn ẩn sống dưới sự chỉ giáo của Hoắc Phong, từng bước từng bước một trở thành một người đàn ông uy nghiêm và chững chạc.

Từ đó, Ngôn Lâm bí ẩn làm trợ thủ cho hắn, giúp hắn leo lên được chiếc ghế gia chủ.

Và hắn đã đúng khi chọn Ngôn Lâm, hắn đã có thể ngồi được vào ghế gia chủ, hắn đã có thể nắm được quyền lực trong tay.

Đó là lựa chọn của hắn!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play