Vân Khả và Diêu Hàm ngồi vào chiếc bàn ăn chỉ đủ chỗ cho hai người. Chiếc bàn nhỏ bé ấy vậy mà đã chứng kiến những bữa cơm của hai người suốt bao năm nay.
"Ngày mai chúng ta phải chuyển đi rồi nhỉ?" Vân Khả vừa nhúng thịt vừa hỏi Diêu Hàm.
"Ừ." Diêu Hàm vừa nhai thịt vừa trả lời.
Căn hộ này là tiền của hai người làm thuê ở bên ngoài kiếm được cộng thêm một phần của Triệu Vũ Hạo. Dù căn hộ có xập xệ, tồi tàn đi chăng nữa, nhưng nơi này đã chứa rất nhiều kỉ niệm của cô.
Ngày mai cô sẽ chuyển nhà, còn ngày kia khu chung cư này sẽ bị phá đi để xây công trình mới. Ai cũng chuyển đi hết, chỉ có mình bọn cô vẫn nán lại nơi này đến ngày cuối cùng.
Cả một khu chung cư chỉ có một căn hộ còn sáng đèn.
-•-
Hôm nay, cô và Diêu Hàm xin nghỉ phép để chuyển đến nơi ở mới, cần phải sắm sửa và dọn dẹp căn hộ mới.
Đúng tám giờ sáng, Vân Khả và Diêu Hàm bắt một chiếc taxi đến khu chung cư ở rìa thành phố. Nơi đó gần với công ty, lại có gió sông tạt vào, không gian cũng khá thông thoáng và thoải mái hơn các khu chung cư khác.
Trong xe, Vân Khả lặng lẽ nhìn khung cảnh dần dần bị bỏ lại phía sau bên ngoài cửa kính, tay cô nắm chặt chiếc túi xách.
Diêu Hàm thấy cô có vẻ không ổn liền nắm lấy tay cô.
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Cô quay sang nhìn Diêu Hàm, khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu, sáng chưa kịp ăn gì cả nên tớ hơi đói."
"Lát nữa chúng ta đi ăn bánh bao nhé? Tớ mới phát hiện một quán ăn rất ổn."
Vân Khả không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Khoảng ba mươi phút sau bọn cô đã đến khu chung cư mới.
Đây là lần đầu Vân Khả nhìn thấy khu chung cư này. Khu chung cư này trông khang trang và sạch sẽ hơn chỗ cũ rất nhiều. Cũng đúng, nơi cũ mà cô ở, gọi là "khu chung cư" còn tốt chán.
Diêu Hàm đi phía trước kéo theo một chiếc vali, cô đi đằng sau cũng kéo theo một chiếc vali.
Không gian đại sảnh khá lớn, được trang trí nội thất vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Sàn nhà dưới chân và bức tường xung quanh được làm từ đá mài. Trông đơn giản mà lại sang trọng. Xung quanh có rất nhiều bồn cây cảnh nhỏ, được trưng bày một cách logic.
Mới nhìn thôi cô đã thấy thích rồi. Hôm qua, cô nghe Diêu Hàm nói chi phí nơi này không quá cao, nhưng cũng không tính là rẻ. Dù bọn họ hiện tại có chút thiếu thốn tiền bạc, nhưng công việc của bọn họ có thu nhập kha khá. Đã vậy còn là tiền lương hai người cùng góp một phần, chắc chắn tiền thuê căn hộ không có gì đáng lo ngại.
"Đây là phòng của chúng ta." Diêu Hàm đứng trước cửa phòng, tay để lên nút xác nhận dấu vân tay.
Bíp một tiếng, cánh cửa mở ra.
Vân Khả thay dép bước vào trong, còn chưa kịp đặt chân lên sàn nhà. Shin nãy giờ đang nằm ngủ trong lòng cô đột nhiên tỉnh dậy, nó nhảy từ trong người cô xuống dưới nền nhà. Chiếc đuôi cong cong uốn lượn lên xuống, nó đi từ từ vào các gian phòng như thăm dò. Sau đó nó tìm một góc gần chỗ cửa sổ kêu 'meo meo' mấy tiếng rồi nằm xuống ngủ.
Vân Khả và Diêu Hàm nhìn mà buồn cười. Bọn cô còn chưa làm gì thì nó đã chọn xong lãnh thổ rồi.
Diêu Hàm kéo chiếc vali của mình vào phòng khách, thả phịch cơ thể xuống chiếc ghế sô pha êm ái.
"Tiểu mỹ nhân của ta, nói ta nghe nàng có hài lòng không?"
Diêu Hàm vừa nằm vào ghế liền ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt thậm chí có chút háo sắc.
Cô lấy áo khoác trong tay ném thẳng vào mặt đối phương.
"Thôi ngay, trông cậu kinh tởm còn hơn cả sát nhân biến thái."
"Ô ô? Sao nàng lại nói ta như vậy?" Diêu Hàm lấy áo khoác vứt sang bên cạnh, không từ bỏ ý định tiếp tục trêu chọc bạn mình.
"Nàng nói như vậy, ta thật tổn thương nha."
Vân Khả không tiếp tục nói chuyện với Diêu Hàm nữa mà đi tìm phòng ngủ, bỏ lại Diêu Hàm đang nhăn nhó tiếc nuối phía sau.
Cô không hỏi ý kiến của Diêu Hàm mà chọn luôn một phòng mình thích. Không phải cô không tôn trọng Diêu Hàm, mà là từ trước tới giờ Diêu Hàm luôn như vậy, tranh luận với cô ấy bao nhiêu thì kết quả nhận được vẫn là "Tùy cậu", "Cậu chọn trước đi", "Tớ lười chọn",...
Cho nên tránh để không mất thì giờ, cô chọn luôn cho nhanh.
Căn hộ này được chia làm các gian phòng cơ bản khác nhau. Một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà bếp, một nhà vệ sinh. Tuy cấu trúc truyền thống, đơn giản, nhưng không gian lại rộng rãi và thông thoáng. Dù có nhồi nhét bao nhiêu đồ đạc cũng không lo bí bách. Thêm vào đó, căn hộ này có vài cái cửa sổ, mà cái cửa sổ nào cũng được đặt ở vị trí hợp lí và logic. Cửa sổ phòng khách to hơn mấy cái khác, nó được lắp đặt rất phù hợp, hướng thẳng về phía dòng sông, chỉ cần mở cửa ra thì gió sông mát mẻ liền ùa vào. Do khu chung cư này chỉ cách con sông một con đường và đê ngăn cách cho nên lượng gió tạt vào càng nhiều.
Ngoài cửa sổ phòng khách, bên trong phòng cô còn có một cửa sổ hướng về phía bên trong thành phố chi chít các tòa nhà cao tầng. Cảnh quan thành phố huy hoàng được khung cửa sổ bao bọc bên ngoài, giống như một bức tranh. Phòng của Diêu Hàm cũng có một cái cửa sổ nhưng là hướng ra bên ngoài thành phố, đối diện thẳng với con sông.
"Tuyệt." Cô thốt lên một cách thích thú.
Updated 30 Episodes
Comments