Cô tiếp tân dẫn hai người đi tham quan hết toàn bộ khu làm việc dành cho nhân viên. Ở đây nơi làm việc vô cùng rộng lớn, tòa nhà này mang phong cách hiện đại tối tân, đồ trang trí vô cùng tinh tế và logic, tạo cảm giác thích thú và thoải mái khi làm việc.
Đang đi một dạo đột nhiên Diêu Hàm kêu đau bụng, muốn vào nhà vệ sinh một chút nên bảo cô cứ đi tiếp không cần phải đợi. Vân Khả thầm đoán chắc do sáng nay trêu cô nên mắc nghiệp đây mà. Vân Khả đi theo cô tiếp tân được một hồi thì gặp một người đàn ông vô cùng đẹp trai, khuôn mặt hắn không khác gì tượng tạc, từ vầng trán cho đến sống mũi đều toát lên vẻ thanh tú, lãnh đạm. Người này chắc chắn có vô vàn người theo đuổi, muốn hầu hạ hắn lên tận giường. Vóc dáng của hắn trông cao lớn nhưng không quá thô. Nhìn vào hắn ai cũng phải nể sợ và tôn kính. Đằng sau lưng hắn là một toán người mặc vest đen, nhìn ai cũng vạm vỡ và lực lưỡng, trông vô cùng oai vệ.
"Cô Khả, đây là Tổng giám đốc tập đoàn của chúng ta - ngài Hoắc."
Nghe được câu nói của cô tiếp tân, cô lúc này mới như sực tỉnh lại. Vân Khả không nói gì, chỉ thầm cảm thán trong lòng vị giám đốc nọ rồi liền quay lưng theo cô tiếp tân đi tham quan những nơi khác.
Sau khi hoàn thành buổi tham quan công ty, Vân Khả và Diêu Hàm lên kế hoạch sẽ đi BarClub tối nay. Chỉ là lâu quá rồi họ không đến chơi ở đó cho nên có chút ham muốn giải tỏa.
...
Màn đêm buông xuống, những con đường đông đúc của thành phố trở nên lung linh và đẹp đẽ với những ánh đèn, vô vàn màu sắc đẹp mắt.
Trong hàng loạt những chiếc xe ô tô chạy dọc ngang trên đường thì có một chiếc xe màu vàng khá nổi bật giữa màn đêm. Nó như một vì sao sáng lóa nổi bật, lao nhanh vun vút về phía trước. Dù đó không phải loại siêu xe đắt đỏ nào cả nhưng chiếc xe luôn nổi bật theo một cách riêng biệt...giống như người ngồi bên trong xe vậy.
"Két..."
Tiếng bánh xe ma xát với mặt đường tạo ra âm thanh thâm thúy trong đêm tối.
BarClub
Vân Khả cùng cô bạn của mình bước xuống khỏi chiếc xe vàng chói mắt, bước vào trong tòa nhà với phong cách khá cổ điển nhưng cũng chẳng kém phần hiện đại và sang trọng. Cô mở cửa bước vào, một anh chàng nhanh nhẹn đi đến chỗ cô. Anh ta không giấu được vui mừng trong lòng mình mà ôm lấy cô.
"Woa woa...em gái nhỏ bây giờ mới đến đây là sao? Mau vào mau vào!!" Anh ta không giấu nổi kích động mà nhanh nhanh chóng chóng kéo tay Vân Khả.
Cô nhìn người anh trai kết nghĩa của mình mà thầm ngán ngẩm. Triệu Vũ Hạo đã gần 30 rồi mà tính cách vẫn cứ như một đứa trẻ con chưa trưởng thành. Nhìn anh có vẻ láu cá và cợt nhả nhưng thật ra Triệu Vũ Hạo rất thương "em gái" mình. Họ gặp nhau tại thời điểm mà Vân Khả đang gặp khó khăn lúc học cấp ba. Triệu Vũ Hạo trong một lần thấy cô vì áp lực mà vào quán của mình uống say bí tỉ, hỏi ra thì mới biết là bạn cô đang bị bệnh nặng, phải nằm ở bệnh viện điều trị một thời gian nhưng lại không đủ kinh phí.
(Ad: Ko có tiền chữa bệnh nhưng có tiền uống rượu....hơ hơ
Vân Khả: Mày có viết tiếp ko??
Ad: Dạ vâng....em viết😨😨)
Vì thấy cô vẫn còn trẻ tuổi mà đã phải chịu thiệt thòi hơn những bạn khác nên anh đưa cho cô một số tiền để chữa bệnh cho bạn, tiện thể kết nghĩa với cô làm anh em. Tuy họ ít gặp mặt nhau nhưng mối quan hệ vẫn tốt, mỗi khi có chuyện buồn cô lại đến quán anh chơi. Từ đó, Vân Khả như có thêm một người thân mới.
Triệu Vũ Hạo nhìn cô em gái mình càng ngày trở nên xinh đẹp, không giấu nổi trêu chọc.
"Này em gái nhỏ, muốn kiếm bạn trai không, anh tìm cho? Trong này có rất nhiều "hương vị", em muốn loại nào?"
"Anh đừng nói nữa, em chỉ đến uống với bạn thôi, bạn trai gì chứ!" Cô nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn.
"Ha ha...Không đùa nữa, không đùa nữa, muốn uống loại nào? Vẫn như lúc trước chứ?" Triệu Vũ Hạo không giấu nổi buồn cười, anh ngửa đầu lên cười trông vô cùng sảng khoái. Xem ra chỉ có em gái nhỏ mới khiến anh cười được như vậy.
"Wtf, mình là không khí?"
Sau cuộc trò chuyện, hai cô gái bước đến một cái bàn đối diện với quầy rượu. Phải nói là họ vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, chẳng cần dùng son phấn gì nhưng họ vẫn toát lên được vẻ đẹp phi thường. Vân Khả mặc một chiếc quần bò rách gối và áo sơ mi croptop dài tay được bẳn ống lên đơn giản, mái tóc đen óng mềm mại buông thõng xuống tự nhiên càng tôn lên khí chất của cô. Diêu Hàm cũng không kém cạnh, lần này cô diện một bộ váy đen cùng với đôi guốc cùng bộ, cũng chẳng phải là thương hiệu đắt đỏ gì, chỉ là đồ mua trong một shop rẻ tiền nhưng lại khiến Diêu Hàm cuốn hút đến lạ. Vì hai người chỉ mới bắt đầu đi làm cho nên chi tiêu hạn chế, được bước vào BarClub đã là vinh hạnh lắm rồi.
Xa xa cách bàn của Vân Khả tầm bốn, năm cái bàn, Hoắc Phong ngồi nhâm nhi ly Shampaign trên tay, nhìn khí chất hắn lạnh lùng, vương giả, rất phong nhã và đẹp trai, nhiều phụ nữ ngồi ở đấy muốn tiếp cận hắn nhưng lại vô thức mà sợ hãi. Mỗi khi có áp lực hoặc phiền muộn, hắn sẽ ngồi ở đây để giải tỏa, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đột nhiên hình ảnh xinh đẹp của cô gái nào đó rơi vào tầm mắt hắn, nhìn thế nào cũng thấy có chút quen mắt. Và rồi hành động tiếp theo của cô gái đó khiến hắn hứng thú.
Updated 30 Episodes
Comments