Chương 11: Diêu Hàm bức bối

"Tô Mộng, cô đánh giá tôi hơi thấp rồi thì phải."

Đúng lúc này, Diêu Hàm từ nhà tắm bước ra.

Vân Khả nhìn cô, nói "Hàm Hàm, lại đây đi. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

Diêu Hàm vừa lau tóc vừa bước tới chỗ Vân Khả, miệng khẽ cười "Không biết nương nương có chuyện gì chỉ giáo ạ?"

"Chỉ giáo gì chứ? Lại đây."

Diêu Hàm không đùa nữa mà ngồi xuống bên cạnh Vân Khả. Diêu Hàm chính là như vậy, đối với người ngoài, cô là một người có chút bướng bỉnh, không dễ thuyết phục, không chịu thua ai, nhưng với Vân Khả, Diêu Hàm lúc nào cũng dành cho cô sự tôn trọng. Trông Diêu Hàm tuy có vẻ mỏng manh và yếu ớt hơn so với Vân Khả nhưng cô lại luôn là người muốn bảo vệ Vân Khả nhất.

Vân Khả mới nãy còn cười đùa với Diêu Hàm, bây giờ cô đã bật chế độ nghiêm túc, khác hẳn lúc nãy.

"Cậu biết đấy Diêu Hàm, khu căn hộ này không đến hai ngày sau đã phải phá rồi. Hơn nữa, chủ căn hộ này cũng gọi điện cho tớ giục chúng ta trả nợ, bây giờ đang rất gấp gáp."

"Cậu tính sao?"

"Tớ sẽ tìm một chỗ để vay tiền. Còn về nơi ở, tớ đã tìm nhờ Vũ Hạo tìm giúp rồi, chúng ta chỉ cần dọn đồ đến đó thôi. Cậu thấy thế nào?"

Diêu Hàm chẳng nói gì, khuôn mặt cô trông có vẻ không vui cho lắm.

"Hàm Hàm, cậu sao vậy?" Vân Khả nhìn thấy biểu cảm như không ưng ý kia của cô, lo lẳng hỏi.

"Không thích chỗ nào? Nói với tớ."

"Không phải không thích." Diêu Hàm ngước mắt lên nhìn Vân Khả, cô có thể thấy rõ được sự buồn rầu của Diêu Hàm.

"Sao lúc nào cũng là cậu giải quyết mọi chuyện một mình? Sao cậu không nói với tớ một tiếng nào hết vậy? Có phải cậu không coi tớ là bạn nữa rồi không?"

Diêu Hàm đứng bật dậy, cô nói những ấm ức mà cô phải trải qua.

"Cậu có thể đừng như vậy nữa được không? Cái gì cậu cũng làm hết, cái gì cậu cũng một thân lo liệu hết. Tại sao cậu không chịu chia sẻ với tớ chứ?"

Vân Khả lúc nào cũng vậy, cô chỉ lặng lẽ làm hết mọi việc một mình. Diêu Hàm biết Vân Khả làm như vậy chỉ vì không muốn cô phải lo lắng hay phiền muộn nhưng...Diêu Hàm không muốn như vậy. Cô muốn Vân Khả và cô phải chia sẻ mọi thứ với nhau, cả niềm vui cả nỗi buồn.

Nhiều lúc Vân Khả tự ý làm việc khiến cô vô cùng không hài lòng.

"Tớ xin lỗi, tớ chỉ lo cho cậu thôi mà." Vân Khả vội vàng dỗ dành Diêu Hàm, thấy bạn mình như vậy, cô thấy xót xa vô cùng. Cô không nghĩ Diêu Hàm lại không thích đến như vậy.

"Khả nhi à, chúng ta là bạn mà, có gì cũng phải chia sẻ cho nhau chứ. Cậu đừng một mình làm hết như thế, cậu làm như vậy thì tớ không khác nào là kẻ ăn bám."

"Không phải kẻ ăn bám, đừng nói như vậy mà Hàm Hàm." Tay cô nhẹ nhàng vỗ vai Diêu Hàm cho cô bớt giận, miệng không ngừng lải nhải mấy câu an ủi.

Diêu Hàm gạt tay Vân Khả khỏi vai mình, cô nắm lấy đôi bàn tay của Vân Khả. Cơ mặt cô khẽ co lại, biểu cảm trông không có vẻ dễ chịu gì.

"Hứa với tớ, từ giờ có chuyện gì cậu cũng phải chia sẻ cho tớ, nhé?"

"Được." Vân Khả gật đầu.

Vốn dĩ Vân Khả luôn thay Diêu Hàm làm nhiều thứ như vậy chỉ vì Diêu Hàm là một người nhạy cảm. Diêu Hàm là một tuýp người ngoài cứng trong mềm chính hiệu, có những lần cô nhìn thấy Diêu Hàm đứng trong nhà vệ sinh khóc và tâm sự với chính mình. Diêu Hàm nói rằng mình quá mệt mỏi với cuộc sống, quá tuyệt vọng, đã có những lúc còn nghĩ đến tự tử. Cô còn định xông vào nhà vệ sinh nhưng may là tâm trí của Diêu Hàm lúc đó vẫn còn tỉnh táo nên mới không làm chuyện gì dại dột.

Kể từ đó cô dặn lòng mình phải cho Diêu Hàm nhiều hơn, cả vật chất lẫn tình cảm. Thế nên cô luôn muốn chở che và chăm sóc cho Diêu Hàm là như vậy. Vì chỉ có Diêu Hàm là người thân gần gũi duy nhất với cô, không có Diêu Hàm, cuộc đời cô nghĩ thôi cũng thấy thật tẻ nhạt và buồn rầu.

~•~

Thành phố Minh Châu là một thành phố phồn hoa và mỹ lệ. Những tòa nhà cao chọc trời như những ngọn núi to lớn tráng lệ. Đã vậy thành phố còn được bao bọc bởi một con sông xanh biếc dài ngoằng, khiến cho thành phố càng thêm mĩ lệ.

Tại một dinh thự ở ngoại ô Minh Châu, Hoắc Phong lái chiếc Rolls-Royce đắt đỏ của mình. Khí chất của hắn vương giả và cao quý khiến ai cũng phải nể phục.

Bên trong dinh thự, quản gia Trần cúi gập người xuống.

"Chào cậu chủ."

Hoắc Phong không nói gì, hắn cởi chiếc áo đắt tiền đưa cho quản gia Trần.

Sau khi hắn đi lên tầng, mọi người mới quay đi làm công việc của mình.

Trong dinh thự này, hắn là chủ.

Không gian của dinh thự mang phong cách cổ điển, tất cả nội thất được chọn vô cùng kĩ lượng, cái nào cũng sáng bóng, mới mẻ. Nhìn là biết không rẻ gì. Cách bài trí trong căn nhà cũng rất sang trọng, quyền quý, nếu ai không biết mà đi vào đây, có lẽ họ sẽ nghĩ đây là tòa lâu đài của một vị vua nào đó.

Trên thư phòng, Hoắc Phong vừa bước ra từ phòng tắm, những giọt nước lăn tăn nhiễu xuống từ mái tóc đến bờ vai rộng. Không một nơi nào trên cơ thể hắn không toát ra sự mê hoặc. Trong phòng chỉ có ánh sáng phảng phất của chiếc bóng đèn bàn, màu vàng nhè nhẹ in lên hắn, trông vừa quyến rũ vừa mị hoặc.

Hắn đứng ngay bên cạnh chiếc bàn, một tay cầm một tờ giấy, tay kia gõ nhẹ theo nhịp lên mặt bàn, sự thư thái có thừa.

"Vân Khả."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play