Vân Khả và Diêu Hàm bắt một chiếc taxi đi về, trên đường đi chẳng ai nói một câu nào. Diêu Hàm biết Vân Khả đang cần sự im lặng nên cô không dám nói gì cả.
~•~
Tại trụ sở Minervous, Hoắc Phong đang ngồi làm việc. Trên bàn chất một đống giấy tờ được xếp ngay ngắn, hắn có vẻ rất mệt mỏi vì đã giải quyết hết một mớ hợp đồng này.
"Cốc cốc"
Hoắc Phong trả lời bằng giọng vô cùng mệt mỏi "Vào đi."
Được sự cho phép, trợ lý của hắn bước vào, rất chuyên nghiệp cúi đầu chào Hoắc Phong một cái rồi mới báo cáo công việc.
"Giám đốc, hiện tại có một số chuyện cần giải quyết, có một người đàn ông đến đây và nói muốn thu mua lại tập đoàn của chúng ta."
Hắn nghe xong khẽ nhếch mày, miệng nở nụ cười như có như không.
Tên điên nào lại dám ăn nói hàm hồ như vậy. Đế chế Minervous tồn tại đến nay cũng do một tay hắn dựng lại, một tay hắn tiếp nối và duy trì phát triển như bây giờ. Để làm được như vậy hắn đã phải gánh vác biết bao trách nhiệm, công sức và áp lực cơ chứ.
"Ai?" Giọng của hắn trầm xuống đến đáng sợ khiến cho trợ lý đứng cách đó năm mét cũng thấy sợ.
"Tôi không biết người đó là ai nhưng tôi nghĩ giám đốc biết người đó."
Hoắc Phong không nói gì, hắn chỉ khẽ tựa vào chiếc ghế xoay êm ái sau lưng, ngón tay đập từng nhịp nhẹ nhàng vào thành ghế, ánh mắt khép lại thành một đường dài hoàn mỹ. Nhìn hắn lúc này như một vị vua cao ngạo đầy quyền lực, vừa đáng nể vừa đáng sợ.
Dáng vẻ mệt mỏi biến đâu mất, trên mặt hắn bây giờ hiện rõ hai chữ "tuyên chiến". Cũng đúng thôi, trước giờ Hoắc Phong hắn chính là người như vậy, ai dám động vào giang sơn của hắn, tức khắc cần phải loại trừ.
Trong đầu hắn hiện lên một cái tên, chắc chắn chỉ có thể là kẻ đó...
Trợ lý nhìn thấy thần sắc của giám đốc mình thay đổi, anh tự động cúi đầu xin phép ra ngoài, còn đứng ở đây nữa chắc anh sẽ thành cá đông lạnh lúc nào không biết.
-•-
Bên dưới tầng một của tập đoàn Minervous, các nhân viên tiếp tân đang vô cùng khó xử khi tìm cách đuổi người đàn ông nọ đi.
Đối diện với quầy tiếp tân là một bộ ghế sô pha chuyên dùng cho khách chờ, người đàn ông đó ngồi cũng được ba tiếng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.
"Thưa ngài, chúng ta phải đi rồi." Tên trợ lý bên cạnh người đàn ông nhắc nhở.
Người đàn ông vẫn không quan tâm, đôi mắt khẽ đảo quanh một lượt khắp đại sảnh, có chút tiếc nuối mà đứng lên. Dáng vóc của hắn cao lớn và cường tráng, hệt như một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo. Điểm nổi bật nhất trên người hắn chính là mái tóc sói bạch kim trắng xóa. Mái tóc của hắn đi cùng với màu da trắng muốt tạo nên nét hoang dã và yêu mị lạ thường khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng rồi cắn một cái.
Nhiều người còn ở sau lưng nói hắn như một tiểu mỹ nhân bé nhỏ, hay là tiểu thụ nhu nhược mềm yếu.
Từ lúc hắn bước chân vào đại sảnh thu hút được ánh nhìn của toàn bộ mọi người, mấy cô tiếp tân cũng không rời mắt khỏi hắn nửa giây.
"Vậy đủ rồi, hôm nay Hoắc tổng không có thời gian tiếp khách thì để lúc khác vậy."
Hắn còn đến chỗ bàn tiếp tân nói "Nói với giám đốc của mấy người: tôi và hắn vẫn còn sẽ gặp nhau."
Nói xong hắn rời đi.
"Trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi."
~•~
Tối đến, mọi ánh đèn đường đều bừng sáng, cả những tòa nhà cao chọc trời cũng cũng thật đẹp đẽ với những hiệu ứng ánh sáng ma mị.
Lúc này, trong khu căn hộ cũ, Vân Khả bước ra từ phòng tắm. Mái tóc đen mượt đọng mấy giọt nước khiến cô trở nên quyến rũ đến mê người. Làn da của cô trắng mịn, sáng bóng một cách gần như hoàn hảo. Chẳng cần phải chăm chút quá nhiều, cô trông vẫn thật xinh đẹp và thanh thuần.
"Ô, xong rồi à?" Diêu Hàm ngồi ở ngoài chờ mỏi cả mắt mãi mới được đi tắm.
Vân Khả nhìn thấy biểu cảm của cô bạn khẽ cười nhẹ, hẳn là đã chờ rất lâu.
"Xong rồi, mau vào tắm đi."
Diêu Hàm nhanh chóng xông vào nhà tắm xả nước. Thời tiết dạo này luôn oi bức, được tắm nước mát là sướng nhất.
Mọi ngày Vân Khả và Diêu Hàm đều thay phiên nhau làm việc nhà, nhiều lần nhiều lần làm với nhau, gắn bó với nhau. Có lẽ đã hình thành được thói quen khó có thể bỏ.
Cô nhìn trên ghế thấy chiếc túi xách nằm lăn lóc trên đó thì đi ra cầm lấy chiếc túi, mở ra.
Do công việc của cô linh hoạt, hay có nhiều biến đổi mới thời gian nghỉ ngơi của cô không có gì là đúng bữa đúng giấc nên cô luôn mang theo bên mình vitamin C để uống giúp tỉnh táo hơn.
Như thường lệ, buổi tối Vân Khả sẽ lấy vitamin C ra uống, đang chuẩn bị cho thuốc vào miệng thì cô thấy viên thuốc khác với mọi khi. Viên thuốc này có mùi, không những vậy mùi còn rất hăng.
Cô cầm lấy lọ thuốc kiểm tra lại, rõ ràng là bao bì là vitamin C nhưng thuốc lại không phải.
Trong đầu Vân Khả hiện ra một cái tên, Tô Mộng. Cô biết cô ta là người hay giở thủ đoạn nhưng cô cũng không nghĩ rằng Tô Mộng lại giở trò ngay tại đám cưới.
Mặc dù cô không quá am hiểu về y học nhưng chỉ cần ngửi mùi cô cũng biết đây chắc chắn không phải loại thuốc tốt, không biết chừng đây là thuốc độc.
Cô nhét lại viên thuốc vào lọ rồi ném vào sọt rác. Cô không có thời gian rảnh để dây dưa vào Tô Mộng, chỉ tổ phiền não.
Updated 30 Episodes
Comments