Suy nghĩ rối rem

Lý Phương Hàn ngồi ngẩn người bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh thẳm đang đang chuyển sang màu xám đậm vì cái lạnh của mùa đông.

Có những lúc, anh cảm thấy tâm trạng mình thật nặng nề, còn nặng nề về điều gì thì anh không rõ nữa.

Lý Phương Hàn cầm bút, mở một trang giấy mới bắt đầu viết từng nét.

Những nét bút xinh đẹp múa lượn trên trang vở, sắc sảo, lạnh lùng nhưng cũng có phần mềm mại.

Nét bút ấy dường như đã thể hiện toàn bộ tâm trạng của anh lúc này…

Thật ra không phải lúc nào tôi cũng nhây kiểu đó, cũng không phải lúc nào Trần Tiểu Thiên cũng là girl lạnh lùng.

Tôi nhớ rằng đã có một lần, hai chúng tôi cãi nhau khá khốc liệt, và lần ấy tôi đã được biết thêm về một bộ mặt khác của cậu ta...

Lúc đó là cuối đông, cái rét của gió mùa tràn về khiến không khí vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo.

Gió thổi rít liên hồi và tiếng xào xạc của những tán lá va vào nhau xào xạt đều đều, tạo thành một buổi hoà ca lạnh lùng mà ảm đạm…

Ngày hôm nay có hơi lạnh, cái lạnh của mùa đông tràn về đập vào cửa sổ, chát chúa nhức óc.

Cũng vào buổi sáng hôm ấy, Trần Tiểu Thiên tự thấy có một dự cảm không lành.

Trời càng ngày càng trở lạnh, Trần Tiểu Thiên chà xát hai cánh tay vào nhau, quay qua Lý Phương Hàn ngồi cạnh cửa sổ, ngỏ ý: "Ngồi cạnh cửa sổ thì đóng cái cửa vào đi, lạnh quá!"

Đáp lại "lời ngỏ ý tử tế" của Trần Tiểu Thiên là sự im lặng của Lý Phương Hàn.

Hừ! Anh đã quyết định rồi, nếu con nhóc này không sửa được tính cọc cằn, đừng mong anh trả lời nó!

Lý Phương Hàn vẫn cúi đầu chăm chú xem sách, không thèm nhìn cô một cái.

Trần Tiểu Thiên biết rõ anh rất ghét cái lạnh, nó khiến một con người yếu như anh đuối dễ bị cảm dễ bị tổn thương.

Anh vẫn luôn lẩn trốn, thật là hèn nhát

Nhưng hôm nay, con người nhát gan ấy lại bỏ qua cái lạnh của trời đông, mặc bản thân ngồi cạnh cửa sổ bị lạnh, chỉ vì không muốn nói chuyện với cô.

Thật lạ lùng!

"Đừng có lấy quyển sách che đi sự hèn nhát và lười biếng đấy." Trần Tiểu Thiên cọc cằn nói.

"Tôi không nghe, tôi không nghe..." Lý Phương Hàn nhỏ tiếng lặp đi lặp lại, cố gắng bỏ qua lời nói của Trần Tiểu Thiên.

Cô đứng dậy, hời hợt bước ra phía cửa sổ.

Tên này không đóng, cô đóng! Tưởng mỗi cậu ra biết đóng cửa sổ chắc!

Bỗng nhiên chân của Tiểu Thiên dẫm phải một thứ gì đó khá cứng.

Cô nhấc chân lên, nhìn xuống đất.

Mặc dù thứ đó đã vỡ nát thành nhiều mảnh nhưng cô vẫn nhìn ra được đó là thứ gì.

Hình như đó là một con mèo sứ nhỏ cỡ ngón út, màu sắc đẹp đẽ, được làm rất tinh tế và tỉ mỉ còn thấy rõ phong cách bohemian

Tiểu Thiên còn chưa định hình được gì, thì đã bị Lý Phương Hàn đẩy ra lớn tiếng quát: "Cậu làm cái quái gì vậy?!"

Tiếng thét làm phòng học vốn ồn ào lập tức im bặt lại.

Mọi người nhìn về phía hai người bọn họ. Chẳng một ai ngờ được, người lúc nào cũng đầm ấm, nhẹ nhàng và hoà đồng như Lý Phương Hàn lại tức giận như vậy.

Cũng chẳng ai ngờ được, người mà đanh đá không thua ai, người nóng tính khiến cả lớp ai cũng phải khiếp sợ, giờ đây cũng phải lặng thinh trước sự tức giận của anh.

"Tôi... đâu… có… cố ý đâu." Trần Tiểu Thiên ấp úng nói, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Lý Phương Hàn không quan tâm tới cô nữa, ngồi xuống vơ vét những mảnh sứ nhỏ, gom nó vào một đống, mặt nặng mày nhẹ.

Tiểu Thiên biết giới hạn duy nhất của Lý Phương Hàn là con mèo sứ ấy.

Hình như nó chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của anh, trong lòng cũng có áy náy.

Nhưng khi đứng trước bộ mặt tức giận của anh, lại còn bị trách tội, một người có tính kiêu ngạo và luôn hãnh diện như Trần Tiểu Thiên làm sao chịu được.

"Rồi cậu trưng bộ mặt đấy cho ai xem?" Tiểu Thiên lớn tiếng phản bác lại anh.

Anh bỏ qua mấy mảnh sứ đó đứng lên chất vấn: "Bộ cậu không có mắt nhìn à? Sao lại dẵm vào nó?!"

"Cậu đang định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi đấy à? Tôi không nói gì không có nghĩa cậu được làm thế đâu, hiểu chưa?!" Tiểu Thiên vẫn dùng tần số âm thanh như lúc nãy để đáp lại lời chất vấn của anh.

Lý Phương Hàn giận sôi máu, anh nắm chặt hai cánh tay của cô: "Lại còn không phải lỗi của cậu à?!"

Trần Tiểu Thiên ăn đau, cô dùng lực hất hai tay anh ra, gân cổ lên cãi: "Cậu là người làm rơi nó tôi mới dẫm phải mà! Tôi có lỗi, cậu cũng có lỗi, sao cứ phải đổ lỗi cho tôi."

Lý Phương Hàn nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Thiên, không thể đáp lại câu gì.

Tiểu Thiên nói tiếp: "Cậu là người vô trách nhiệm, là một món đồ dễ vỡ với biết bao kỷ niệm lại đi làm móc khóa, vậy cậu còn đổ lỗi cho ai?"

Lý Phương Hàn nhìn xuống đất - nơi con mèo sứ vỡ nát đang nằm đó - giọng nói lạnh lùng: "Thích nghĩ sao thì nghĩ, tôi là thế đấy."

Nói xong, anh không thèm để ý đến ánh mắt của người xung quanh, ung dung bước ra ngoài.

Trần Tiểu Thiên nói với theo: "Vấn đề không phải là con mèo sứ, vấn đề là cái tính ấu trĩ chết tiệt của cậu."

Cả lớp sững sờ trước câu nói của Tiểu Thiên, Lý Phương Hàn ngừng lại vài giây rồi đi tiếp.

Có lẽ anh muốn lẩn trốn câu nói ấy…

Trần Tiểu Thiên nhìn về vị trí đống mảnh vụn của con mèo sứ, ánh mắt sâu thẳm.

Ra ngoài sân trường, Lý Phương Hàn không thèm để ý thời tiết lạnh cóng, ôm sự tức giận đi tới ghế đá ngồi.

Anh cứ ngồi đó mãi, ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

Chu Mẫn Đức rất nhanh đã nghe tin, chạy vội tới ngồi xuống bên cạnh Phương Hàn, ôn tồn nói: "Cậu đừng có tự độc thoại nội tâm nữa, có gì nói hết ra đi."

"Cậu đang nói gì vậy?" Lý Phương Hàn hướng ánh mắt lười biếng về phía Chu Mẫn Đức, nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả…"

"Cậu biết rõ Trần Tiểu Thiên không hề cố ý, đúng chứ?"

"Ừm..."

Chu Mẫn Đức không vạch trần việc Phương Hàn giả ngu, thở dài nói: "Cậu trách cậu ta như vậy, có biết sẽ làm người ta cảm thấy sao không?"

Lý Phương Hàn quay mặt đi, cẩn thận nghĩ lại…

Ừ thì… lúc đó, anh biết rõ lỗi là của cả hai hoặc cả hai không có lỗi, nhưng anh lại lựa chọn đổ hết lỗi lên cô ấy.

Anh chẳng biết anh bị sao nữa…

Một con người có thể giải rất nhiều bài toán khó nhưng chỉ việc giải những suy nghĩ rối rem này cũng đủ làm anh đau đầu

Thật nực cười…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play