Tỏ tình

Hôm đó là ngày gần cuối năm lớp 10, chỉ còn khoảng vào tuần nữa là bọn họ kết thúc một năm học, những bông hoa đang cố gắng chống chọi với cái oi nóng khó chịu của trời hè.

Trong cái thời tiết đáng sợ này, Lý Phương Hàn không chút ngần ngại hẹn Trần Tiểu Thiên ở lại sau khi kết thúc buổi tổng kết cuối năm.

Thời điểm mọi người đã đi về hết, họ đứng đối diện nhau bên cạnh chiếc tủ sắt đựng đồ năm nào, trong lòng mang theo những kỉ niệm khó phai nhất.

Lý Phương Hàn lấy chiếc thẻ học sinh được cài trên túi áo đồng phục, siêu chặt trong tay.

Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ...

Anh đưa cho Tiểu Thiên, sự mong chờ, hồi hộp này của anh in đậm trong đáy mắt, có lẽ cả đời này đều sẽ không thể quên.

Trần Tiểu Thiên bối rối, lưỡng lự một lúc rồi ngẩn đầu nhìn vào anh với đôi mặt tràn ngập tình ý, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Nụ cười ấy ám chỉ... cô đã chờ ngày này rất lâu...

Đây là lần đầu tiên Lý Phương Hàn thấy Trần Tiểu Thiên cười tươi và chân thành đến như vậy.

Trần Tiểu Thiên mỉm cười tươi tắn, cô cũng đã đợi thời khắc này từ rất lâu về trước, đợi chờ một ngày kia Lý Phương Hàn sẽ tự tay chọc thủng tầng quan hệ của bọn họ, xuyên đến một tầng quan hệ mới

Rốt cuộc thì anh cũng đã làm...

Trong lòng Trần Tiểu Thiên vui như nở hoa. Một phần vì được người mình thích tỏ tình, cũng có một phần phấn khích bất ngờ nào đó.

Cô đã tự tay khiến cho anh chàng đẹp trai, học giỏi của lớp chủ động tỏ tình.

Nhưng có lẽ, cảm giác phía sau không cách nào lấn át đi được niềm vui của cô.

Thật ra, nếu hôm nay ko phải là anh thì cũng sẽ là cô tỏ tình thôi...

Khi cười lên Trần Tiểu Thiên rất đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người.

Nụ cười của cô làm băng tuyết hoà tan, giống như đang gọi cả vườn hoa rực rỡ quay về. Lý Phương Hàn cảm thấy nó còn chói chang hơn cả những tia nắng ngoài kia.

Vì vậy Lý Phương Hàn muốn, anh sẽ là người khiến những ngày tháng về sau của cô luôn đẹp như hôm nay.

Anh cũng muốn mình là người duy nhất được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này của cô.

Trần Tiểu Thiên đưa tay nhận lấy chiếc thẻ học sinh của anh, rồi gỡ chiếc thẻ của mình đưa lại cho đối phương.

Niềm vui bất ngờ ập đến làm chân tay Lý Phương Hàn bủn rủn hết ra, nhận lấy chiếc thẻ rồi liền ôm chầm lấy cô.

Trần Tiểu Thiên muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Đã là bạn trai, cô nên ôm anh vậy... Trong phim vẫn có cảnh này mà...

Nam sinh khi tỏ tình thành công thật là lạ...

Mặc dù không muốn nói nhưng thật ra Lý Phương Hàn đã rất lo sợ với cuộc tỏ tình chớp nhoáng ngày hôm nay.

Vì anh biết rõ nếu ngày hôm nay anh tỏ tình không thành công, mối quan hệ bạn bè của bọn họ có lẽ cũng sẽ không giữ được mất.

Chuyện này mà xảy ra, chắc anh phải buồn và hối hận cả đời mất.

Nó thật sự rất giống cách mà mọi người hay nói: được ăn cả, ngã về không...

Thật may, anh đã không ngã, người anh thích cũng thích anh...

Không biết từ bao giờ hai người đã có tình cảm với nhau, thậm chí say đắm nồng nhiệt như vậy.

Mặc dù chỉ tỏ tình trong im lặng thay vì dùng lời nói như truyền thống, nhưng nó cũng làm cho hương vị rượu gạo trong quãng trời thanh xuân thêm nồng nàn, đậm vị hơn.

Lý Phương Hàn trước khi tỏ tình đã tìm hiểu rất nhiều.

Anh biết rõ, trao thẻ học sinh là lời thề hẹn tỏ tình học đường, nếu người đối diện nhận thẻ của bạn chính là đồng ý.

Tuy không nói thành lời, nhưng hành động của họ lại ẩn giấu tình yêu và sự thành kính ngọt ngào...

Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Lý Phương Hàn chính là ngày hôm nay, là ngày anh được ôm chầm lấy người con gái anh thương

Kể từ giờ họ chính thức hẹn hò, chính thứ trao cho nhau những tình cảm đẹp nhất, nhưng mà Lý Phương Hàn vẫn không thoát được chiếc còng của Trần Tiểu Thiên: "Cậu mà để lớp biết chúng ta hẹn hò là cậu chết chắc."

Đám học sinh thời nay coi chuyện bán dưa là chuyện thường.

Nếu để lộ ra tin tức "bông hoa tuyết" của lớp và người đạt thành tích hạng nhất hẹn hò, chắc chắn sẽ làm nổi lên một trận drama trường học mất.

Cô chưa muốn bị dư luận chỉ trỏ...

"Vâng!" Lý Phương Hàn không dám từ chối, nói sao thì nói, đây cũng là nóc nhà, bật nóc nhà đảm bảo không có việc gì tốt.

Từ hôm đó, xung quanh Trần Tiểu Thiên và Lý Phương Hàn xuất hiện một loại không khí kỳ lạ.

Tất cả bạn bè trong lớp đều nhìn ra bầu không khí kỳ dị này.

Tốt thôi, với con mắt tinh tường của bọn họ thì đây là màu sắc của loại người đang trong thời kỳ yêu đương.

Đậm mùi thức ăn cho chó. Không ngon gì cả...

Dạy học học bài cũng cười cười nói nói, Trần Tiểu Thiên đột nhiên vui vẻ, hoà đồng đến kì lạ

Chu Mẫn Đức rất ghét bỏ bầu không khí này nên cậu ta cố gắng tránh hai người này càng xa càng tốt. Nhưng tránh cũng không tránh được vì tên nhóc Lý Phương Hàn kia là bạn thân cậu ta...

Chu Mẫn Đức đeo một bộ mặt trầm cảm ngồi trên ghế, yên lặng mở sách, dựng tai nghe lén cuộc nói chuyện rôm rả của hai đứa bàn trên.

"Cái này làm thế nào..."

"Đâu? Chỗ này, cậu thử dùng công thức này xem, sau đó làm thế này..."

Chu Mẫn Đức chết lặng không nói gì.

Cậu ta rất muốn hét lên với hai đứa bàn trên, tung thức ăn cho chó nó vừa vừa phai phải thôi, người ta cũng biết cáu đó nhé!

Cậu bạn ngồi bên cạnh Chu Mẫn Đức chọc cậu ta một cái, hỏi nhỏ: "Cậu đang ghen à?"

Chu Mẫn Đức cáu kỉnh đánh cậu bạn đó một cái: "Ăn nói linh tinh, tôi thì ghen với ai?"

Bạn học kia trầm mặc một lát rồi nói: "Với Trần Tiểu Thiên."

"Tại sao?" Cậu ta chẳng có lý do gì để đi ghen với nhỏ đó cả.

Không hề có...Nhỏ nhất cũng không...

Bạn học nam đó bình tĩnh nói một câu trí lý: "Cậu ghen với Trần Tiểu Thiên vì cậu ta cướp mất Lý Phương Hàn từ tay cậu."

Cướp mất Lý Phương Hàn? Ừm... đây quả là lý do hợp lý...Nhưng mà...

Chu Mẫn Đức nghĩ ra cái gì đó, trợn mắt nhìn bạn học kia: "Cậu nói tôi bị bê đê đúng không?"

Không đợi bạn học kia trả lời, Chu Mẫn Đức đã lao vào đánh cậu ta túi bụi, vừa đánh vừa hét: "Có cậu bê đê ấy! Tôi đây thẳng!"

Do động tính của bàn dưới quá lớn nên hai người đang tình chàng ý thiếp kia cũng phải quay xuống.

Thấy Chu Mẫn Đức đang hành hạ một bạn học nào đó, Lý Phương Hàn chỉ có thể chạy lại can ngăn.

Trần Tiểu Thiên thì ngồi một bên, chống cằm nhìn trò con bò đang xảy ra trước mắt.

Nhìn được một lúc, cô quay lên, mở vở mở bút ra vẽ, làm lơ tiếng gọi của Lý Phương Hàn...

_Thời thanh xuân trôi qua rất nhanh, nó là một khoảnh khắc mà không nhanh tay thì ta sẽ không bắt được. Nhưng nếu bắt được rồi, nó sẽ trở thành điều tuyệt vời nhất của bạn_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play