Trần Tiểu Thiên nhìn tờ giấy bị thấm đầy nước mưa của mình, ánh mắt yên tĩnh lạnh lùng như mặt hồ chết.
Cô nhẹ nhàng nâng bảng màu lên, không nói câu gì, tiếp tục đặt bút vẽ.
Những nét vẽ uốn lượn trên giấy, đẹp đẽ, có lực.
Mặc cho tờ giấy đã thấm đẫm nước mưa, nhưng Trần Tiểu Thiên vẫn vẽ, cô chưa từng ngừng tay lại, chưa từng quan tâm đến việc màu vẽ sẽ bị lem ra cả bức tranh.
Sắc mặt cô gái có nét ảm đạm, có chút buồn hiu hắt khó lòng lý giải được.
Cô gái ngồi đó, ánh mắt rơi vào bức tranh trước mặt nhưng dường như, cô đang nghĩ về chuyện gì đó...
Có lẽ, đó là chuyện rất lâu về trước... Cũng đã lâu lắm rồi...Nó đã thành một miền ký ức không bỏ được cũng không nỡ xâm phạm.
Tình yêu luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ đáng trân trọng. Giống như bao cặp tình nhân khác, tình yêu của họ sâu đậm và cực kỳ mãnh liệt.
Tuy vậy, sẽ có những lúc họ cãi nhau, giận dỗi nhau. Nhưng họ sẽ làm lành, sẽ tiếp tục ở cạnh nhau, yêu nhau sâu đậm hơn.
Phải nói Lý Phương Hàn thực sự rất hiểu Trần Tiểu Thiên, anh suy nghĩ về cô rất nhiều, sẵn sàng cho cô điều tốt đẹp nhất mà mình có.
Trong ngày cuối cùng đến trường, cả lớp tập trung dọn dẹp phòng ốc, quét tước lớp học để nhường lại phòng cho mấy đứa học sinh sắp lên.
Trần Tiểu Thiên và Lý Phương Hàn không chút do dự lựa chọn đi tới một góc, tự mình làm việc.
Mấy bạn học cùng lớp nhìn ra hai người này có ý định gì nên cũng không cản lại, thậm chí còn dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người.
Âm thanh sột soạt của lá cây vang lên đều đều, ánh nắng ngày hè chói chang rực rỡ, chiếu xuống mặt san, làm bừng sáng cả khoảng không.
Ánh nắng như mang theo mùi hương nhàn nhạt, thanh khiết, nhưng nồng nàn như hương vị của mối tình đầu.
Đang chăm chú quét sân, Lý Phương Hàn bỗng ngáp một cái thật dài.
Dáng vẻ anh có chút uể oải, chắc là đêm qua ngủ không ngon...
Anh thật là trẻ con...
Trần Tiểu Thiên nghĩ tới cái gì đó, hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh: "Nếu em không thi đỗ vào trường kiến trúc khoa minh hoạ hoặc em không đủ điểm nhận học bổng, buộc phải thôi học hoặc chọn trường khác thì sao?"
Cô gái đứng dưới ánh mặt trời, ánh mắt lấp lánh phản chiếu ánh nắng chói chang, đẹp đỡ mà tươi mát.
Lý Phương Hàn biết cô đang nói đùa mình, nhưng anh không giận chỉ thở dài hỏi: "Em sẽ đỗ mà, em không muốn đỗ sao?"
Trần Tiểu Thiên có chút bực mình, cáu lỉnh nói: "Em cũng có thể trượt mà, không phải sao? Đến lúc đó anh sẽ làm gì chứ? Nếu em không đỗ thì chẳng phải anh với em sẽ xa nhau à? Chỉ có mỗi hai trường đó gần nhau thôi mà!"
Lý Phương Hàn suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừm, em không đỗ thì... ừm, chắc là anh sẽ chuyển đến ngôi trường ở gần trường em, rồi sẽ mang cơm bón cho em ăn"
Lý Phương Hàn biết Trần Tiểu Thiên đang đùa mình, vì vậy anh cũng không thèm quan tâm nữa, mở miệng trêu chọc cô.
Trần Tiểu Thiên nghe vậy, lập tức khùng lên: "Anh nói gì cơ?"
Lý Phương Hàn nhìn bộ dạng tức giận của cô, cười cười: "Thôi nào, anh đùa thôi. Nếu em không đỗ. Anh sẽ làm cơm rồi mang tới trường của em mỗi ngày."
Cô không hài lòng lắm về câu trả lời của anh: "Anh nghĩ gì thế hả? Anh tính bỏ y? Rõ ràng anh thích tâm lý học như vậy cơ mà."
"Nó không là gì với em cả." Lý Phương Hàn mỉm cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt này của anh làm đáy lòng Trần Tiểu Thiên cảm thấy rất ngọt ngào.
Cô quay người đi, che giấu nụ cười của mình, vừa ngâm nga một bài hát không tên, vừa dọn dẹp vệ sinh.
Thỉnh thoảng, cô lại liếc sang anh với ánh mắt rất vui vẻ. Có điều, câu trả lời kia của anh làm cô không vui lắm.
Gì chứ? Em làm sao trượt được!Em có nhiều giải thưởng vẽ lắm đó!
Lý Phương Hàn rất mê tâm lý học, anh nhất định sẽ không bỏ ước mơ của mình đâu.
Nhưng anh lại vì tôi mà lựa chọn từ bỏ...
Mặc dù biết đó chỉ là lời nói lúc bông đùa nhưng làm sao bây giờ, tôi tin lời nói ấy mất rồi...
Trần Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Anh thích em lắm à?"
Lý Phương Hàn nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì. Anh chỉ cười rồi ngượng ngừng nhìn qua chỗ khác.
Trần Tiểu Thiên cảm thấy anh thật nhát gan.
Có việc thích hay không thích thôi mà cũng không nói ra được. Anh có còn là đàn ông không thế? Hôm nay em nhất định sẽ moi ra thứ mình muốn!
Trần Tiểu Thiên ném cây chổi trong tay đi, chạy tới đè đầu Lý Phương Hàn, ép hỏi anh: "Anh có thích em không?"
Lý Phương Hàn chống đỡ cô, nói nhỏ: "Anh thích em hay không, không phải em biết rất rõ sao."
"Nhưng em muốn nghe chính miệng anh nói!"
"Nói hay không nói cũng như nhau thôi mà!"
"Không giống nhau! Không hề giống!"
Trần Tiểu Thiên lúc này trở nên rất ấu trĩ, rất nghịch ngợm. Cô không buông tha cho anh, mặc công việc vẫn chưa hoàn thành, cứ bám lấy anh, buộc anh phải nói ra lời cô muốn nghe.
Mãi sau, Lý Phương Hàn quyết tâm không nói gì, cô mới buồn bực nhảy xuống, giở dọng hờn dỗi, nói: "Anh không thương em! Không thích em! Không hiểu em! Chúng ta chia tay đi!"
Lý Phương Hàn thấy cô như vậy, lúc này mới cảm thấy cực kỳ hoảng loạn.
Anh vội vã giải thích với cô: "Không... không phải... Anh... anh không..." Anh gãi đầu ngây ngốc
Trong lúc Lý Phương Hàn còn chưa biết nói thế nào cho phải, Trần Tiểu Thiên ngây người nhìn anh: "Chết rồi, hình như em yêu anh mất rồi"
Ánh nắng mặt trời rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô gái, lấp lánh ánh hồng.
Nụ cười của cô gái đọng lại trên khoé môi, xinh đẹp tươi mới, tràn ngập sức sống thanh xuân.
Lý Phương Hàn nhìn nụ cười của Trần Tiểu Thiên, ánh mắt ngây ngốc.
Nhìn anh như vậy, Trần Tiểu Thiên không đành lòng nói: "Sao thế? Bị em hút hồn hả? Anh cứ nhìn đi, em không cấm."
Khoé môi của cô gái cong cong, đẹp mắt đến không ngờ. Bên trong con ngươi là ý cười giảo hoạt, tinh nghịch không hề che giấu.
Lý Phương Hàn hoàn hồn, nghiến răng, cầm chổi đuổi theo cô: "Trần Tiểu Thiên, em trêu anh!"
Trần Tiểu Thiên làm sao chịu để anh bắt mình lại, chạy vọt đi, la toáng lên: "Em không có trêu anh! Là anh tự nhận mà!"
Nhưng lời giải thích của cô không làm Lý Phương Hàn vui hơn, anh vẫn đuổi cô, không hề ngừng lại.
Trần Tiểu Thiên cảm thấy hơi lạ, sao hôm nay tên này lại khỏe thế? Chẳng lẽ cơn tức giận làm cho người ta mạnh mẽ hơn à?
Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ, Lý Phương Hàn sắp đuổi tới nơi. Trần Tiểu Thiên chỉ còn cách cố hết sức chạy đi, mong sao có thể thoát khỏi móng vuốt của anh.
Cô cảnh cáo Lý Phương Hàn: "Lý Phương Hàn! Anh bỏ chổi xuống cho em! Đừng chọc em tức! Em sẽ bộc phát sức mạnh tiềm tàng của người phụ nữ lực điền đấy!"
Lý Phương Hàn nhếch môi, cười lạnh: "Em bộc phát cho anh xem nào!"
Trần Tiểu Thiên nghiến răng tăng tốc độ chạy.
Cô thật sự không nỡ ra tay đánh anh, dù sao cũng là bạn trai mình...Nhưng bị đuổi đánh thế này thật là mất mặt! Lát nữa xong nhất định phải chia tay! Chia tay!
Hai người cứ đuổi nhau như vậy, mặt trời chói chang dừng lại trên đầu, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ.
Thanh xuân tươi đẹp như một bức tranh sinh động dừng ngay tại khoảnh khắc này.
Bức tranh ấy là bức tranh kết thúc cũng là bức tranh mở ra một câu chuyện mới, một chặng đường mới cho hai người...
Updated 34 Episodes
Comments