"Hi..." Hai người nhìn nhau cười nhưng nụ cười của họ có hơi mất tự nhiên.
Sau một lúc, họ ngồi xuống bên cạnh gốc cây xoài, nói chuyện với nhau như hai người bạn lâu năm không gặp.
Mắt Lý Phương Hàn chống cằm nhìn xa xăm, khuôn mặt hơi nhăn, hai chữ khó chịu đã viết hết lên mặt anh.
Chắc anh còn giận lắm...
Trần Tiểu Thiên cúi mặt ngồi cúi mặt ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng lại liếc anh một cái.
Nhưng cô không hề mở miệng nói một câu nào...
Mất nhiều thời gian quá...
Như vậy thì cuộc gặp gỡ bất thình lình này sẽ hỏng mất...
Trần Tiểu Thiên đành mở lời trước, xoá tan đi bầu không khí lúng túng của cả hai: "Anh..."
"Muốn hỏi anh khỏe hay không à? Ừ, anh khỏe lắm. Có vấn đề gì không? Có vẻ em đến không phải để hỏi thăm anh?" Lý Phương Hàn cắt ngang lời nói của Trần Tiểu Thiên, làm cô nghẹn lại một lúc lâu.
Ủa chứ giờ hỏi như thế nào đây? Anh không mở lời trước được? Em mở lời trước rồi đó!Anh còn khó chịu cái gì?
Nghĩ là vậy nhưng Trần Tiểu Thiên vẫn phải dùng thái độ tươi cười niềm nở trái với lương tâm để tiếp lời:
"Anh trông ổn nhỉ?"
"Có vẻ em đến cũng không phải là để nói lời sáo rỗng đó." Lý Phương Hàn lạnh lùng chen thêm một câu, ánh mắt liếc qua gương mặt xinh đẹp của cô gái bên cạnh.
Trần Tiểu Thiên cũng nhìn về phía anh, ba chữ "không kiên nhẫn" đang ôm trọn lấy đầu cô.
Cô cố giữ bình tĩnh, tâm không ngừng lẩm bẩm "không được đánh, không được đánh, phải lịch sự... Đúng, làm người phải lịch sự"
Trần Tiểu Thiên vẫn cố giữ phép lịch sự tối thiểu của một con người có giáo dục. Nhưng chàng trai bên cạnh cô không hề cho cô cơ hội tĩnh tâm lại.
"Anh nói đến đây mà em vẫn giữ được bình tĩnh, không hề nổi điên cũng lạ nhỉ? Em tìm anh làm gì? Thiên Thiên"
Thôi xong rồi...
"Trần Tiểu Thiên..." Anh nhanh chóng chữa lời
Lý Phương Hàn quay đầu ra chỗ khác, không nhìn Trần Tiểu Thiên nữa.
Hiện giờ cô rất muốn tát anh một cái... nhưng khi nghe thấy tên Thiên Thiên, bỗng dưng cô như bị mất trí nhớ, cô trở nên bình tĩnh hẳn
Nhưng...
Sau ba năm không gặp, sao anh ta lại càng hãm và ấu trĩ hơn thế nhỉ?
"Tại sao em phải nổi điên?" Trần Tiểu Thiên tuỳ tiện cho tay vào trong túi, muốn lấy cái gì đó: "Mà thật ra..."
"Khoan đã, em sắp kết hôn à?" Lý Phương Hàn ngồi dịch ra giật mình, quay đầu nhìn cô, ánh mắt không tin nổi.
Câu nói này khiến Tiểu Thiên khựng lại: "Không. Anh bị khùng à?"
Anh nghĩ gì mà khi em đám cưới sẽ mời anh vậy, anh không có cửa!
"Ừ thế tiếp tục đi." Lý Phương Hàn thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục quay lại trạng thái bình tĩnh lúc trước.
"Ý em bảo là em đâu có ý định tìm anh đâu. Em chỉ về đây công tác thôi." Vừa nói, Trần Tiểu Thiên vừa lấy ra bông hoa xoài trong túi quần ra, đặt vào bảng vẽ đang chiếm một góc lớn trên kệ vẽ phía trước.
Thật sự có hơi xấu hổ...
Nhưng Lý Phương Hàn không giận, không cáu, anh chỉ bình tĩnh nói: "Em vẫn rất yêu vẽ nhỉ?"
Không khí lại trở nên trầm mặc hơn, hai người nhìn bông hoa xoài trên bảng vẽ, không gian yên tĩnh mà tốt đẹp.
Bỗng, một cơn mưa thất tịch đổ nhẹ xuống, lướt qua gò má hai người, đáp xuống mặt đất.
Không biết Lý Phương Hàn lấy ô từ đâu ra, rất thân sĩ bật ô, che cho Trần Tiểu Thiên.
Anh mặc kệ bản thân bị cơn mưa xối ướt, kiên nhẫn che cho cô.
"Lại là hôm nay." Nó lại đến một lần nữa rồi...
Trần Tiểu Thiên siết chặt ngón tay, không ngẩng đầu lên.
"Em về đây chỉ vì vẽ và công tác thôi ư? Mong muốn hay khát vọng tìm anh, em cũng không có sao?"
Trần Tiểu Thiên nghe thấy lời nói của Lý Phương Hàn, lẳng lặng càng siết chặt tay.
Cô không nói gì, đơn giản là không biết nói gì cho phải.
Tôi nên nói gì? Xin lỗi anh ư? Vì điều gì cơ chứ?
Nói muốn gặp anh ư? Có lẽ... emchưa từng nghĩ mình sẽ chạm mặt anh ở nơi này.
Cô cũng không muốn lừa dối chính mình nữa.
Trần Tiểu Thiên không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh..."
Từng câu từng chữ của cô theo tiếng mưa rơi lộp bộp, rơi vào tai anh.
Lý Phương Hàn cười nhẹ, đáy lòng có hơi chua xót, nhưng nó chưa đủ để anh rơi nước mắt.
Tại sao ư? Chắc là tại vì anh đã đoán được cô sẽ nói những lời như vậy...
Lý Phương Hàn nghiêng đầu nhìn làn mưa bụi lấy phất, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng: "Sau ba năm, em vẫn không hề thay đổi, vẫn tuyệt tình như vậy."
"Chia tay với em có lẽ là việc đúng đắn nhất anh từng làm trong cuộc đời này."
Tiểu Thiên cầm lấy tay của anh, điều chỉnh chiếc ô che cho anh, trả lại cái tình cảm này lại cho anh.
"Đúng vậy..."
Nói xong, anh quay người đi mất.
Trần Tiểu Thiên đứng dưới mưa nhìn anh rời đi, ánh mắt của cô đăm chiêu, rơi vào hình bóng nhạt nhoà của chiếc ô kia, khẽ thở dài.
Đôi khi, kết thúc một mối quan hệ là điều đúng đắn...Nhưng tại sao... trái tim cô vẫn đau như vậy...? Khó chịu quá...
Trần Tiểu Thiên quay đầu nhìn bộ đồ nghề vẽ tranh, rồi lại cúi đầu nhìn bộ quần áo đã bị nước mưa xối ướt tự bao giờ của mình.
Cơn mưa không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ thoáng qua, mang theo chút hơi nước ẩm ướt, làm lạnh đi một mối quan hệ không tên...
Đúng là thất tịch chẳng thể không mưa...
Updated 34 Episodes
Comments