Chương 3: Trần Tiểu Thiên
Xin chào, tôi là Trần Tiểu Thiên, năm nay tôi vừa tròn 16 tuổi.
Lên lớp 10 rồi, ở cái tuổi mà mọi người đều cởi mở, hiếu động, ồn ã, cố gắng kiếm tìm tương lai cho mình, thì tôi - Trần Tiểu Thiên - vẫn luôn cắm mặt vào vẽ.
Tôi không biết vì sao bản thân mình lại yêu thích vẽ tranh như vậy, nhưng tôi biết, đã từng có một người làm tôi rung động thật nhiều, hơn cả những bức họa...
Gia cảnh của tôi không tính là quá giàu có, nhưng cũng không tính là khó khăn.
Gia đình nhỏ có bốn người, bố mẹ, tôi và một em trai nhỏ hơn cô 4 tuổi. Trước kia, tôi có một người bác cũng từng sống chung nhưng sau khi lấy chồng đã chuyển đi.
Người ta hay nói, gia cảnh như nào thì sinh hoạt như thế. Tôi có một cuộc sống nhàm chán, quanh đi quẩn lại trong một cái vòng tròn chỉ có: đi học, ăn cơm trưa, rồi lại đi học, tối về dùng cơm tối.
Nó xoay tròn như một con thoi, không có điểm dừng không có hồi kết.
Có lẽ, điểm sáng duy nhất xem kẽ trong cuộc sống vòng lặp ấy chính là vẽ tranh.
Tôi đã từng không thèm phản ứng với những người xung quanh cuộc sống ấy, kể cả em trai mình.
Nhưng từ khi cậu ta xuất hiện, cuộc sống của tôi thay đổi thật nhiều...
Nó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi...
Trần Tiểu Thiên thề, từ trước tới nay, cô chưa từng để ý một người nhiều như vậy.
Nhưng đối với Lý Phương Hàn, sự chú ý của cô dành cho cậu ta không chỉ dừng ở hai chữ "chú ý" nữa rồi.
Nó còn có thêm một chữ "đặc biệt" nữa kìa!
Trong thư viện, mọi thứ chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ. Không giống như mọi ngày, Trần Tiểu Thiên hôm nay phá lệ đi xuống thư viện một lần, muốn kiếm vào quyển sách.
Trên bàn nơi chỗ tiếp thị, mấy quyển về màu sắc, thời trang, khối, hình học, hay văn hoá nghệ thuật xếp chồng lên nhau, có xu hướng sẽ tiếp tục cao lên, cao đến đầu người.
Những người đi ngang qua đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về Trần Tiểu Thiên đang lựa sách.
Chỗ sách này... coi hết đuợc sao?
Chị coi thư viện ngạc nhiên ồ một tiếng: "Ôi trời ơi! Biết em lâu như vậy, đây là lần đầu chị thấy em đọc sách đấy! Lại còn mượn nhiều như vậy! Em tính nối nghiệp cụ Albert Einstein à?"
Trần Tiểu Thiên không nhìn chị, bận rộn tìm sách, chỉ nói vọng lại: "Em không có ý định làm nhà bác học, em chỉ muốn trở thành một hoạ sĩ xuất sắc thôi. Đây là số sách em cần để thi vào trường đại học kiến trúc khoa minh họa."
Nhưng mà... Ở đây vẫn chưa đủ. Cô đang tìm một thứ khác
"Ơ, chị ơi, quyển "Ý tưởng của họa sĩ" ở đâu rồi ạ?" Trần Tiểu Thiên dừng công việc trong tay lại, ngẩng đầu hỏi chị coi thư viện: "Có người mượn rồi ạ? Em đang tìm nó mãi..."
"Chậc..." Chị coi thư viện chống cằm, dùng ngón tay chọc chọc xuống mặt bàn: "Em tìm không thấy là phải. Vừa có một bạn nam đẹp trai mượn quyển đó rồi. Bình thường, chẳng mấy ai sờ vào quyển sách này, không ngờ hôm nay lại đắt hàng ghê."
Nói xong, chị chỉ tay về chỗ cửa sổ: "Kìa, là thằng nhóc đó kìa! Em quen nó không? Quen thì ra mượn, không đọc chung cũng được. Thấy bên đó có hai chỗ, không biết có phải cậu ta đang đợi bạn hay không, mà sao nhìn cậu ta giống thủ khoa mà hiệu trưởng hay tuyên dương quá ta..."
"Vâng chị." Trần Tiểu Thiên lạnh lùng cắt ngang lời chị thư viện, ôm chồng sách trên bàn đi về chỗ cửa sổ, mặt đen lại: "Vậy để em ra mượn cậu ta."
"Đi vui vẻ nha bé!" Chị thư viện làm bộ làm tịch vẫy tay với Trần Tiểu Thiên.
Tiễn Trần Tiểu Thiên đi rồi, chị coi thư viện liền trở lại gương mặt yên tĩnh, lạnh lùng, trở thành biểu tượng cho cả thư viện.
Nhờ sự nhiệt tình của chị thư viện, Trần Tiểu Thiên đã xác định được kẻ muốn chọc mình là ai.
Cô đi đến bàn đó, đặt chồng sách trên tay xuống, vẻ mặt cau có: "Lý Phương Hàn! Trả sách cho tôi!"
Lý Phương Hàn không dời mắt khỏi quyển sách, bỏ ngoài tai lời nói của Trần Tiểu Thiên.
Trần Tiểu Thiên sắp tức đến lộn ruột luôn rồi, nhưng đây là thư viện, cô không thể nói lớn tiếng.
Vì vậy, Trần Tiểu Thiên hít sâu vào hơi, nghiến răng nói: "Lý Phương Hàn! Trả sách!"
Lúc này, Lý Phương Hàn mới ngẩng mặt lên: "Ơ, bạn này, đây là sách tôi mượn trước mà, bạn thật không lễ phép."
Nói đoạn, anh ngừng lại, cười cười: "Hay bạn cầu xin tôi đi, tôi trả, đảm bảo không quỵt."
Trần Tiểu Thiên trừng mắt nhìn anh: "Cậu nói cái gì?"
Nói xong, cô đưa tay muốn cướp quyển sách về phía mình nhưng lại bị Lý Phương Hàn giật lại.
Anh nhếch mép, khiêu khích nhìn cô.
Đối với sự khiêu khích ấu trĩ này của anh, Trần Tiểu Thiên quyết định quay người đi luôn.
Dù sao thì mượn xong rồi cũng phải trả, cô không tin anh có thể cầm quyển sách đó cả đời.
Cô sẽ nhờ chị quản lý thư viện xử lý anh...
Do bực bội nên Trần Tiểu Thiên không biết suy nghĩ của mình bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Lý Phương Hàn, lộn xộn nhưng đẹp đẽ.
Lý Phương Hàn thấy cô bỏ qua một bên, chăm chỉ đọc sách, anh thở dài đầy tiếc nuối: "Bạn thật là... chỉ cần xin tôi là có sách đọc mà...Ôi cái vẻ kiêu ngạo này..."
Trần Tiểu Thiên nghe thấy câu này, không nhịn đuợc nữa, với ngay quyển sách bên cạnh, đập thẳng vào đầu anh, gằn giọng nói: "Im ngay cho tôi!"
Bị đánh, Lý Phương Hàn lập tức tỉnh lại từ giấc mộng xinh đẹp.
"Này, tôi chỉ đùa chút thôi mà! Cậu có cần cầm cả quyển sách nặng nghìn mấy trang phang tôi thế không?" Lý Phương Hàn rất chi là đau lòng.
Con nhóc không lương tâm...
Anh muốn làm nó bớt căng thẳng, vậy mà dám cầm cả quyển sách đánh anh!
Trần Tiểu Thiên không chút do sự đánh anh thêm cái nữa. Có điều lần này, cô không nói gì nữa, đánh xong liền ôm sách rời đi.
Không được từ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng, không được mất bình tĩnh. Ở lại với Lý Phương Hàn thêm lúc nữa, cô sợ bản thân sẽ tức nôn ra máu mất!
Lý Phương Hàn ôm đầu, xuýt xoa vài câu, rồi cầm quyển sách chạy theo.
Vừa chạy anh vừa nói: "Này! Sao cậu lại giận tôi nữa vậy!"
Updated 34 Episodes
Comments