Tùng tùng-
Mấy tiếng trống trường nặng nề vang lên, báo hiệu thời gian vào lớp đã điểm.
Tiếng trống này cũng đánh thức Trần Tiểu Thiên đang choáng váng.
Trần Tiểu Thiên mơ màng mở mắt ra, cô cảm thấy lòng bàn tay có hơi nhức.
Có lẽ cô đã ngã xuống sàn nhà mất rồi...
Nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng đang xảy ra trước mắt lại làm cho Trần Tiểu Thiên hãi hùng.
Lý Phương Hàn đang bị cô đè trên mặt đất, hai tay cô chốc hai bên đầu cậu ta, gương mặt hai người kề sát vào nhau.
Có điều, Lý Phương Hàn vẫn chưa mở mắt.
Có lẽ là vì bị đau nên anh vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Trần Tiểu Thiên có hơi bối rối.
Cô đang làm gì vậy? Nằm đè lên người của người khác ư?
Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?
Lúc đó, cô đang đuổi theo Lý Phương Hàn, bỗng nhiên cậu ta lại quay đầu lại, hại cô lẫn cậu ta đều ngã ra sàn.
Chuyện quái gì vậy nè...
Trần Tiểu Thiên gấp gáp muốn đứng dậy nhưng chưa kịp làm gì, người bên dưới đã mở mắt.
Lý Phương Hàn bất thình lình mở mắt ra, dọa Trần Tiểu Thiên sợ hết hồn.
"Cậu..."
"Cậu..."
Hai người cùng lên tiếng muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại không biết nói gì nên đành im lặng.
Trần Tiểu Thiên áp sát vào Lý Phương Hàn, cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim đập của anh.
Có hơi loạn... Có lẽ là vì lúc nãy chạy quá nhanh?
Nhưng mới chạy có vậy mà đã thở dốc thì đúng là kỳ lạ...
Lý Phương Hàn... cậu ta đúng là một tên yếu gà...
Có chạy một lúc thôi cũng đã phải thở rồi...Cứ như vậy, sau này cậu ta sẽ sống sao đây...
Bỗng nhiên, Trần Tiểu Thiên giật mình nhận ra bản thân đã lo lắng dư thừa.
Cô lo cho tên này làm gì vậy hả?
Thoáng chốc, gương mặt Trần Tiểu Thiên bỗng đỏ rực lên, vết đỏ mờ ám cũng lan dần đến mang tai phá đi vẻ ngoài cao lãnh, lạnh lùng ban đầu của cô.
Trần Tiểu Thiên vội vội vàng vàng dùng tay chống đỡ lồng ngực Lý Phương Hàn, nhanh chóng đứng dậy, lắp bắp nói: "Xin... xin lỗi..."
Lý Phương Hàn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã thấy Trần Tiểu Thiên dùng tốc độ nhanh như một cơn gió chạy khỏi hiện trường.
Anh ôm thân hình nhức mỏi của mình đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Trần Tiểu Thiên, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp.
Hoá ra... con nhỏ này cũng rất đáng yêu đấy...
Làm tim anh lỡ một nhịp rồi...
Thanh xuân tươi đẹp thoáng cái sẽ qua, chỉ riêng những rung động đầu đời sẽ mãi mãi không phai, là cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cọ xát trái tim con người...
Chỉ là... Không ai biết đó là cơn gió mát lành hay cơn gió độc.
...
Sau vụ va chạm bên ngoài hành lang hai hôm trước, Trần Tiểu Thiên không dám nhìn mặt Lý Phương Hàn, cho dù đó chỉ là một cái liếc mắt.
Nói đơn giản chính là... tránh mặt Lý Phương Hàn hai tư trên bảy!
Một buổi sáng đẹp trời, Lý Phương Hàn phá lệ chạy đến sân tập thể dục, muốn học thể dục cùng các bạn.
Mặc dù học thể dục nhưng ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía Trần Tiểu Thiên.
Cuối cùng, vì cái tội không chú ý trong giờ học mà anh bị thầy giáo phạt chạy mười vòng quanh sân trường
Lý Phương Hàn chạy xong, chân tay rã rời, cả người giống như sắp quy tiên.
Anh ngồi xuống ghế đá bên dưới gốc cây to, yên lặng nhìn trời.
Hết nhìn trời nhìn đất anh lại nhìn Trần Tiểu Thiên đang ngồi một góc, cắm cúi vẽ.
Câụ vẫn luôn đơn độc như vậy...
Lý Phương Hàn chần chờ một lúc rồi quyết định đi tới gặp cô.
"Hi." Lý Phương Hàn mỉm cười nhìn Trần Tiểu Thiên. Không đợi cô ngẩng đầu lên, anh đã ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
Tại sao mấy hôm nay cậu lại tránh mặt tôi?
Lý Phương Hàn rất muốn hỏi thêm câu đó nhưng ngẫm lại, anh lại thấy nó hơi kỳ nên không hỏi nữa.
Trần Tiểu Thiên không để ý đến anh, cầm bút, sách và màu vẽ chuyển qua một góc khác, một ánh mắt cũng không thèm cho Lý Phương Hàn.
Lý Phương Hàn tính kéo cô lại nhưng anh không biết lý do gì để làm vậy nên đành nhìn bóng lưng cô khuất dần.
Mấy hôm liền, các bạn cùng lớp nhận ra một chuyện, cặp đôi oan gia Lý Phương Hàn và Trần Tiểu Thiên đang giận dỗi nhau.
Hai người bọn họ tránh mặt nhau, đến nói cũng không thèm nói một câu.
Cả lớp đang đồn ầm lên là bọn họ cãi nhau, Chu Mẫn Đức cũng nhịn không nổi tò mò, đẩy đẩy bả vai Lý Phương Hàn, hỏi: "Này, cậu với Trần Tiểu Thiên làm sao thế?"
Mấy ngày hôm nay bị lơ, Lý Phương Hàn rất tức giận, anh chẳng hiểu tại sao mình lại bị vứt qua một bên nữa.
Rõ ràng tôi với nhỏ đó đã làm hoà rồi mà...Tức chết mất!
Lý Phương Hàn bực tức đánh vào tay Chu Mẫn Đức một cái, cáu kỉnh nói: "Ai biết!? Cậu đi mà hỏi cậu ta!" Hừ! Không để ý đến tôi thì thôi, chắc cần!?
Trần Tiểu Thiên đứng ở cửa lớp, dựa lưng vào tường, gương mặt đăm chiêu.
Cô không biết mình nên đối diện với Lý Phương Hàn như thế nào cả...
Ngày hôm đấy là một tai nạn, nhưng Trần Tiểu Thiên vẫn luôn suy nghĩ về nó.
Cô cũng không rõ mình bị làm sao nữa!
Trần Tiểu Thiên bực nội dẫm lên mặt đất hai cái, rất nhanh liền trở về khuôn mặt lạnh lùng, đi vào trong lớp.
Cô chọc chọc bả vai Chu Mẫn Đức, lạnh lùng nói: "Chỗ tôi."
Chu Mẫn Đức nghe xong, rối rít nói xin lỗi rồi đi mất.
Thực ra, cậu ta có hơi sợ cô bạn học sinh mới này. Còn lý do thì sao? Cậu cũng chẳng biết nữa.
Trần Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Lý Phương Hàn, thấy anh đang đọc sách, mặt nặng mày nhẹ, đoán chừng rất khó chịu.
Trần Tiểu Thiên ngồi xuống, cũng bắt đầu mở giấy bút ra vẽ.
Vẽ một lúc, cô mới nói với người bên cạnh: "Mắc gì tức? Đừng có mà tức nữa! Nghe chưa?! Bực cả mình"
Updated 34 Episodes
Comments