Sự niềm nở bất ngờ

Dọc theo con đường này là những ngôi nhà nhỏ mọc lên như nấm. Chúng không theo một trình tự gì cả mà cứ nhấp nhô chẳng khác gì những ngọn sóng. Dưới những tán cây là những chiếc lá phong đỏ nằm rải rác trên mặt đất, tạo cảm giác như mùa thu vẫn đang vương vấn tại đây.

Phong cảnh lãng mạn như vậy, thế mà cặp đôi trẻ kia lại ở đó cãi nhau, cô gái không chịu nhẫn nhịn, chàng trai lại càng không nể.

Tiểu Thiên tỏ ra giận dỗi, chẳng thèm đôi co với tên ngốc này, cô quay ngoắt đi, vung tay phụng phịu tiến lên phía trước mà không thèm để ý đến Phương Hàn nữa.

Anh thấy bộ dạng đó của cô thì bật cười, chạy theo bám lấy tay cô, làm nũng: "Thôi mà..."

Giọng anh nũng nịu khiến cô nổi hết da gà. Đã quá mệt mỏi vì những câu trả lời vớ vẩn của anh, cô đổi giọng trách móc: "Anh có thể bớt nhạt nhẽo đi được không?!"

"Anh vẫn chưa đủ mặn à?" Phương Hàn lại làm nũng.

Cô bất lực, gạt tay anh ra, khoanh hai tay trước ngực với ánh nhìn xéo sắc: "Em đâu cần mặn, em thích ngọt, nói gì ngọt ngọt chút đi đi!"

"Đường?" Còn có cái gì ngọt hơn đường được chứ?

"Phù!..." Cơn thịnh nộ của cô vẫn đang được đè nén, nhưng chỉ một câu nói của Phương Hàn nữa thôi cũng sẽ đủ khiến cô tức hộc máu mất.

Chẳng còn sức nào để nói chuyện với Phương Hàn nữa, Tiểu Thiên phụng phịu quay gót bước đi, không thèm quay đầu lại xem phản ứng của anh thế nào mặc dù cô cũng tò mò muốn chết đi được.

Lý Phương Hàn lại đuổi theo cô, nở nụ cười nuông chiều, một tay kéo cô lại một tay ôm lấy eo cô dỗ dành: "Từ lần sau không phải hỏi câu này đâu, lúc nào trong mắt anh em vẫn là..."

Cái gì đây? Anh ta biết nói những lời này từ khi nào vậy?... Đây có phải là Lý Phương Hàn mà cô quen không?

Đây rồi, câu nói được mong chờ suốt bốn năm yêu nhau, để nghe được câu này cô đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Tiểu Thiên bỗng chốc đỏ ửng mặt, khuôn miệng khẽ cười,Tiểu Thiên bớt giận, cô nở nụ cười, đã đến lúc đón nhận những lời đường mật từ anh bạn trai.

"Vẫn là... con đười ươi cố tỏ ra sang chảnh." Nói xong anh phá lên cười, không để ý cô gái trước mặt vẫn đỏ mặt nhưng đỏ mặt vì tức.

"..." Thằng này sao lại là người yêu mình vậy?...

Lần này cơn thịnh nộ của Tiểu Thiên không thể kìm nén được nữa, cô đỏ mặt cúi xuống không nói gì mà nhanh chóng cầm đôi giày phi thẳng về phía Lý Phương Hàn.

Anh nhanh chóng nghiêng người tránh được đòn này của cô.

Chiếc giày sượt qua mặt anh cái vù, tốc lực kéo theo ngọn gió làm thổi bay mái tóc đã được cất công chải chuốt của anh.

Sao mà trúng được?... Anh cười đắc ý.

Ok. Thôi thì lần này anh thắng...

Thật ra làm sao mà có thể giận được tên ngốc này được, chẳng lẽ cô lại không biết anh làm tất cả cũng vì muốn cho cô giảm bớt căng thẳng...

Anh cứ hi sinh âm thầm như vậy thì làm sao mà em hiểu anh muốn nói gì được đây?...

...

Chẳng mấy chốc họ đã thấy cửa nhà Lý Phương Hàn, chỉ mới đứng đằng xa đã nghe thấy mùi thơm của canh xương hầm ngọt thịt phảng phất đâu đây, bụng Tiểu Thiên cũng đã sôi sùng sục.

"Bố mẹ anh mở tiệm bán mì à? Sao chưa thấy anh nói với em nhỉ?"

Anh chưa từng nói cho cô biết về bố mẹ anh lần nào.

"Thì em cũng đâu có nói gì về bố mẹ em với anh?" Anh hỏi ngược lại cô

"..." Cô á khẩu ... Ừm, cũng đúng... chẳng qua tự nhiên có gì đó khác thường trong một sự tuần hoàn nào đó, cảm giác hơi hụt hẫng.

Nhưng cứ giữ suy nghĩ như vậy lỡ đâu mình sẽ trở thành người có tính chiếm hữu quá cao thì sao?

"Bố mẹ, con về rồi" Phương Hàn chào bố mẹ.

Đập vào mắt của Tiểu Thiên là không gian quán là sự kết hợp giữa hiện đại và các yếu tố cổ điển, có kết hợp với các đồ đã dùng để tạo ra không gian hài hoà và chắc chắn rằng không bị lỗi thời.

Quán có tông màu đơn giản kết hợp cùng là chiếc bàn gỗ đã nhuốm màu của thời gian. Cho nên xuôi đi ngược lại thì nhìn quán vẫn không bị u uất, ẩm thấp, tạo dựng cảm giác ngon khi ăn cho khách hàng

"Cháu chào hai bác ạ!" Tiểu Thiên e dè cúi chào

Phương Hàn tiến lên phía trước ý giới thiệu: "Đây là bạn gái...". Phương Hàn chưa kịp nói xong, bố mẹ anh đã lướt qua anh như một cơn gió và điểm đích đến là tới chỗ Tiểu Thiên.

Họ liệu có thèm để tâm đến chính anh đang đứng im bất động mà ngơ ngác.

Ủa?...

Cứ ngỡ sẽ giống như những bộ phim sống chung với bố mẹ chồng thường chiếu trên ti vi, nhưng những điều ấy đã bị ngọn gió nào đó thổi bay.

Họ tươi cười niềm nở chào đón một vị khách quý, một vị khách đặc biệt nhất với họ...

"Chắc cháu là bạn gái của Phương Hàn nhà bác rồi" Bố Phương Hàn đẩy vợ ra chen lên trước niềm nở hỏi: "Cháu xinh hơn cả tiêu chuẩn của nhà bác rồi đấy nhé?"

Mẹ Phương Hàn lau tay vẫn còn đẫm mồ hôi và tạp dề tiến lên cầm tay cô, da tay bác có chút sần kèm theo làn hơi ấm áp.

Gia đình họ chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được rất hạnh phúc, nhưng...

Nhưng khi nhìn sâu vào đáy mắt của vài bậc làm cha làm mẹ, cô có cảm giác gì đó rất khó tả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play