Rung động

Qua một khoảng thời gian, sau cuộc đối đầu về vụ con mèo sứ, hai người đã dần thân thiết hơn, không còn tỉ thí với nhau nữa.

Theo cái nhìn của các bạn ăn dưa thì thái độ này chính là... một con hổ và một con sư tử đã chấp nhận phân chia lãnh thổ.

Điều này làm mấy bạn trong lớp thấy an ổn hơn, hoặc là... " Ơ! Thế là không được hóng drama nữa à?..."

Hai con người này không gây sự với nhau chính là cả một bất ngờ!

Lý Phương Hàn và Trần Tiểu Thiên lúc này giống như huynh đệ tỷ muội, đi đâu cũng có nhau.

Tuy có vài lần tranh cãi, nhưng rất nhanh họ đã làm lành, lại thêm hiểu khăng khít hơn với đối phương

Trần Tiểu Thiên luôn có chút suy tư về cuộc sống của mình.

Cô nâng bút, hạ xuống vở vài chữ

Tôi thấy cuộc sống của tôi và Lý Phương Hàn giống như nhau, rất nhàm chán, nó chỉ lặp đi lặp lại theo một vòng tròn nhất định. Có lẽ vì thế mà chúng tôi thân nhau chăng?

Ban đầu, đối với tôi, Lý Phương Hàn chính là một kẻ chuyên làm trò con bò, phiền phức, hay gây rối.

Cậu ta khiêu khích tôi, ép tôi phải theo cậu ta thi đấu.

Lúc đó, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà tôi lại phải phí phạm thời gian quý báu của mình để đối đầu với cậu ta nữa.

Chẳng phải việc đó chỉ là việc của đám trẻ ranh sao?

Chẳng lẽ tôi bị tên đó đồng hoá rồi?

Thật khó hiểu mà...

Tôi đuợc mọi người đặt cho biệt danh "bông hoa tuyết". Tôi cũng không phản cảm lắm về nó vì tôi cũng là người ít nói, sẽ không quan tâm nhiều lắm tới sự đời.

Nhưng... duy chỉ có Lý Phương Hàn vẫn luôn làm tôi quan tâm, chú ý.

Tôi giận cậu ta! Ghét cậu ta! Nhưng đôi lúc, tôi lại chẳng thể làm gì được...

Có lẽ tôi của khi ấy có một tâm sự nhỏ bé, thầm kín nào đó...

...Không hiểu sao rất giận mà lại rất thích.

Ánh mắt chăm chú vẽ của cô được rất nhiều chàng trai ngã gục bởi mỗi lần như vậy, ánh mặt ấy long lanh sâu thẳm.

Và ngày hôm ấy, bông hoa tuyết lại đang bận rộn với công việc vẽ tranh của mình như thường lệ.

Nhưng lại có một kẻ không biết sống chết mà ngăn cản công việc đó.

Lý Phương Hàn vội vàng đi qua Trần Tiểu Thiên, ai ngờ, anh vô tình đụng trúng cạnh bàn, làm cho bàn học hơi nghiêng.

Bàn học cũng không phải nặng, nó là bàn cho hai người, ghế dời, phần chân bàn không có miếng lót cao su, nên khi bàn di chuyển, một tiếng két rất to sẽ vang lên.

Bạn bè chung quanh đổ dồn ánh mắt về chỗ họ

Lý Phương Hàn ăn đau, lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn bè nên anh có hơi ngượng.

Nhưng khi nhìn tới bức trang của Trần Tiểu Thiên, mọi sự ngượng ngùng đều bay hết.

Bức tranh của Trần Tiểu Thiên vừa bị nguệch một nét dài.

Không khí dần trở nên ngột ngạt...

"Xin... xin lỗi..." Lý Phương Hàn lắp bắp nói.

Anh cảm thấy mình nên nhận sai nếu không lát nữa anh sẽ không còn mặt mà ngượng với bạn bè mất.

Con nhỏ này đấm đau lắm đấy!

Các bạn học cũng rất lo lắng cho Lý Phương Hàn.

Nhung bọn họ rất nhanh liền không lo nữa, cắn hạt dưa hóng phim.

Cô im lặng nhìn chằm chằm vào cái vệt dài thừa thãi ấy, không cử động hay nhúc nhích gì cả

"Tranh... tranh của cậu... đẹp... đẹp lắm..." Thôi thì thà chửi tôi đi chứ im lặng là giết người đấy

Lý Phương Hàn tranh thủ bổ sung một câu, sau đó mới len lén nhìn sắc mặt của Trần Tiểu Thiên.

Anh ấp úng ném thêm một câu: "Tôi... tôi thề! Tranh của cậu rất đẹp!"

Câu thứ hai chỉ còn là tiếng vọng hoà vào âm thanh tiếng chân chạy trên sàn nhà.

Trước lúc Trần Tiểu Thiên kịp nổi giận, Lý Phương Hàn đã cong giò chạy mất.

Quân tử đứng lại nhận sai á? Tôi không ngu! Bị đấm đau lắm! Đã lần thứ mấy tôi bị ăn những cú đấm của cậu ta? Anh vẫn còn rất yêu mặt mình!

"Tôi không cố ý đâu mà!" Lý Phương Hàn cầu xin

Trần Tiểu Thiên thấy anh chạy, ném bút xuống bàn, cũng chạy theo, vừa chạy vừa quát: "Tên khốn! Lần này là cậu không cố ý! Lần tới nếu cậu cố ý thì còn thế nào nữa, có phải tôi sẽ mất luôn tờ giấy không?!"

Hai người đuổi nhau trên hành lang dài, các bạn học cùng thầy cô đi qua đều phải ngoái lại nhìn.

Chạy thêm một lúc nữa, cả hai cùng gặp một bức tường chắn của hành lang.

Lý Phương Hàn kịp phản ứng nên đã nhanh chóng quay đầu.

Nhưng Trần Tiểu Thiên không phanh kịp, theo quán tính va vào anh.

Lý Phương Hàn theo phản xạ tự nhiên, ôm cô vào lòng, cả hai cùng ngã vật ra sàn.

Rồi trong giây phút ấy, ánh mắt họ chạm nhau, vô tình đầy hữu ý.

Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, dừng lại bên cạnh, nhẹ nhàng thưởng thức khung cảnh thanh xuân tươi đẹp này...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play