Chương 4: Bảy năm sau với những kỉ niệm
Ừ... lại là tôi, Trần Tiểu Thiên
Giống như những mối tình đầu khác... tình yêu của chúng tôi đã từng rất hồn nhiên, tha thiết, lãng mạn và đầy mãnh liệt.
Chúng tôi luôn gắn bó với nhau, lúc nào cũng ngọt ngấy. Tuy không nói ra nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, đối phương có vị trí quan trọng như thế nào.
Nhưng cũng như bao mối tình non nớt ấy, giây phút tình cảm của chúng tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi sóng gió của cuộc đời.
Chúng tôi đã chia tay, kết thúc tình yêu bốn năm thanh xuân ngắn ngủi lại cuồng nhiệt ấy.
Sau khi chia tay, ba năm qua vì không muốn bản thân tôi cũng như người yêu cũ khó xử, gia đình tôi đã chuyển đến một vùng đô thị khác, lập nghiệp với danh hoạ sĩ minh hoạ tự do
Công việc này có thu nhập rất ổn định, thậm chí còn ổn hơn cả tôi tưởng tượng. Đến nay, chúng tôi lại trở về chốn thành thị cũ để công tác dài hạn.
Sau khoảng thời gian dài rời khỏi đây, vừa đặt chân về nhà, tôi lại nhớ đến nó, vô thức đi tới đó...
Một gốc cây xoài, rất to, rất đẹp đẽ nhưng cũng rất buồn.
Hôm nay là thất tịch, thật khó tin khi trời không hề đổ mưa. Bầu trời trong xanh tươi mới, mây nhẹ nhàng trôi dạt.
Chỉ ước thất tịch năm nào trời đất cũng trong xanh như vậy. Nhưng đôi khi, một cơn mưa vào ngày thất tịch cũng không phải quá tệ.
Nói thật thì, những thứ khiếm khuyết cũng rất tốt, rất đáng nhớ.
Trần Tiểu Thiên mang khuôn mặt hờ hững đi tới gốc cây xoài cuối phố.
Thời điểm ba giờ chiều, nơi này rất vắng người, có lẽ là do cái nắng không mấy dịu dàng của cuối hạ đầu thu đang đẩy mọi người vào trong nhà.
Đối với Trần Tiểu Thiên, gốc cây xoài này có cất giấu những kỷ niệm buồn.
Nó buồn như ngày mưa thất tịch vậy...
Cây xoài này rất lớn, nó đã được trồng ở đây từ lâu lắm rồi.
Trẻ em trong phố rất thích cây xoài này, đơn giản vì cây rất lớn, rất xanh, quả chín cũng rất ngon.
Kiếm đâu ra trong một khu đô thị phát triển lại xuất hiện một cây xoài chân chất vẻ đồng quê, đạm bạc?
Ánh nắng buổi chiều của một mùa thất tịch rực rỡ đang nhảy nhót trên phiến lá xanh rờn, những quả xoài xanh lủng lẳng treo trên cây, chờ đợi một ngày kia, bản thân chúng sẽ tự thay cho mình bộ váy mới, vàng hơn, hấp dẫn hơn.
Mùi hương nhè nhẹ của hoa bưởi đang thấm dần vào nắng, dường như đang cố gắng thay đổi cái nắng gay gắt của ngày thất tịch đặc biệt.
Một tay Trần Tiểu Thiên ôm lấy bảng vẽ, một tay lấy cọ làm thước đo tỉ lệ.
Trần Tiểu Thiên chậm rãi lùi về sau, cố gắng nheo mắt lại để lấy tỉ lệ một cách chính xác nhất.
Từ đằng sau, một chàng trai không cẩn thận va vào cô. Trần Tiểu Thiên loạng choạng ngã ngửa ra sau, anh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy eo cô.
Lúc này, Trần Tiểu Thiên có thể nhìn thấy gương mặt của người đó
Dáng người cao ráo, thân hình hoàn mỹ, gương mặt mang theo nét đẹp thư sinh nghiêm túc.
Hơi thở quen thuộc của chàng trai ập về phía cô, làm đầu óc Trần Tiểu Thiên có hơi choáng váng.
Trần Tiểu Thiên phải công nhận, anh chàng này rất đẹp, là loại chỉ cần ném ở đó thôi cũng có thể nhận ra.
Nhưng, gương mặt này lại làm cô hết sức bất ngờ. Là Lý Phương Hàn lúc trưởng thành...
Lúc trưởng thành...
Lý Phương Hàn?
Trần Tiểu Thiên giật mình, cả người đều mất tự nhiên.
Là Thiên Thiên?
Lý Phương Hàn cũng nhanh chóng nhận ra cô. Có điều, khi nhận ra cô, gương mặt của anh thoáng hiện lên nét khó chịu.
Nếu là một cảnh quen thuộc trong phin ngôn tình, thì lúc này, ánh mắt của hai người nhất định sẽ có rất nhiều tia điện xẹt qua, sáng lấp lánh trong đêm đen.
Có điều, khi nhận ra nhau, khoảnh khắc lãng mạn tựa phim ấy ngay lập tức bị phá nát.
Trần Tiểu Thiên vẫn còn đang chìm trong ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn.
Còn Lý Phương Hàn thì lại khác, anh nhanh chóng giật mình thả tay ra, làm cả người Trần Tiểu Thiên rơi vào vòng tay ấm áp đầy ngọt ngào của đất mẹ.
Tên này điên rồi...!
Trần Tiểu Thiên nhăn mặt, ôm cái lưng đáng thương của mình, trừng mắt nhìn anh.
Vừa gặp đã làm đau nhau rồi, tên khốn...
Lý Phương Hàn hơi ngượng ngùng, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ Trần Tiểu Thiên dậy.
Có điều, ánh mắt của Trần Tiểu Thiên rất đáng sợ, cô nhìn anh như thể muốn đào từ trên người anh ra một cái hố sâu hoắm.
Ánh mắt này làm Lý Phương Hàn hơi khó chịu...Lý Phương Hàn lần nữa thả tay ra, làm lưng tiếp tục Trần Tiểu Thiên hôn đất.
"Anh đùa em đấy à?!"Tiểu Thiên quát lớn.
"Anh đâu có cố tình, tại thái độ của em ngứa mắt quá thôi!" Lý Phương Hàn gân cổ cãi.
Vừa gặp mặt nhau cô đã trừng mắt nhìn anh như kẹt thù ấy, đáng ghét...
Anh tiếp tục đưa tay ra, vẻ mặt không tình nguyện nhìn Trần Tiểu Thiên.
Không trả thù anh là sự hối hận nhất trong cuộc đời của tôi đấy...
Trần Tiểu Thiên bám lấy tay Lý Phương Hàn, ánh mắt sắc bén của cô nhìn về lòng bàn tay trắng nõn đẹp đẽ của Lý Phương Hàn.
Trong đầu Trần Tiểu Thiên nảy ra một định xấu.
Năm chiếc móng sắc nhọn của cô không chút do dự đâm mạnh xuống tay của anh.
Cảm giác đau buốt từ lòng bàn tay truyền thẳng tới não, làm gương mặt Lý Phương Hàn có hơi khó coi.
Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, cố gắng để không hất tay Trần Tiểu Thiên ra.
Thiên Thiên, em được lắm, đúng là qua bao năm bản tính này vẫn vậy...
Tuy nhiên, cô gái này vẫn cứng đầu như trước, cố chấp không chịu thả tay anh ra. Lòng bàn tay của Lý Phương Hàn vì đau đớn và căng thẳng mà chảy ra chút mồ hôi.
Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, anh đập tay cô mấy cái, làm Trần Tiểu Thiên ăn đau, buộc phải buông tay anh ra.
SOS
Updated 34 Episodes
Comments