Không thể có lương tâm

Trong khi Lý Phương Hàn bận suy nghĩ về những việc vừa xảy ra, Trần Tiểu Thiên thấy mọi người chăm chú nhìn mình liền khó chịu ra mặt

Tay dơ cao đập mạnh xuống bàn một cái quát lớn" Giải tán đi nhìn gì mà nhìn"

Ngay lập tức cả lớp trở lại trạng thái bình thường, ai ai trong lớp cũng sợ cái trạng thái nhất thời này của cô

Đó là một sự tức giận đến rực lửa

Cô lại gần ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn con mèo đen bị vỡ nát kia.

Cô chạm nhẹ vào những mảnh vỡ, nói nhỏ: "Thật đáng thương..."

Mảnh vỡ sắc nhọn xoẹt qua tay cô, để lại một vết cắt dài, sâu.

Nhưng Trần Tiểu Thiên không để ý, có khi còn chẳng thấy có cảm giác gì, cô lấy từ trong túi ra một cái khăn tay màu trắng, cẩn thận vơ gọn từng mảnh vỡ, đặt chúng vào chiếc khăn, bọc lại kín kẽ.

Làm xong mọi việc, Trần Tiểu Thiên mới cất cái bọc đó vào trong túi, trở lại bàn học, bắt tay tiếp tục sự nghiệp vẽ tranh của mình.

Bây giờ cô lại trở về trạng thái lãnh đạm xa cách, vô âu vô lo, không chút để ý đến sự đời.

Dường như, cô gái cẩn thận lúc nãy chỉ là một ảo giác thoáng qua...

Tiếng chuông vào lớp rất nhanh đã reo lên, thay thế tiếng ồn ào của bạn học xung quanh.

Lý Phương Hàn cũng đã trở về. Chỉ là, ống tay áo của anh có hơi ướt, vẻ mặt cũng uể oải hơn.

Đừng có nói là cậu ta khóc đấy nhá, trời ơi có cần vậy không?!

Anh không đoái hoài gì tới Trần Tiểu Thiên, đi về chỗ ngồi.

Thế là vẫn còn giận á? Ấu trĩ!...

Cô không thèm ngẩng mặt cũng đã có thể dễ dàng đoán hành động, trạng thái, cảm xúc của anh khi vào lớp

Vừa ngồi xuống ghế, anh liền để ý đến đồ vật được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Móc chìa khoá...?

Lý Phương Hàn nhìn sang Trần Tiểu Thiên đang bận rộn bên cạnh, trong lòng có chút nôn nao khó tả.

Con nhỏ đó... hoá ra cũng rất có lương tâm

Nhưng rất nhanh, Lý Phương Hàn đã tự tát cho mình một cái.

Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Con nhỏ đó có lương tâm chỗ nào?

Rõ ràng đã phá hỏng con mèo đó của anh, lại không thèm xin lỗi, còn nói anh ấu trĩ nữa chứ!

Thế giới này, ai có lương tâm cũng được, chỉ trừ nhỏ đó ra!

Lý Phương Hàn hừ một tiếng, mở sách vở ra, chuyên tâm học bài.

Anh không thèm quan tâm đến nó nữa! Dù sao chuyện này cũng là nó sai!

Nhưng ngồi một lúc, Lý Phương Hàn lại nhìn sang Trần Tiểu Thiên.

Có lẽ... đó không phải chỉ là lỗi của nhỏ? Dù sao cũng là do anh không cẩn thận làm rơi...

Đổ hết tội lên đầu nhỏ như vậy, có phải hơi quá đáng không?

Còn nữa, cả cái lớp rộng lớn như thế này, anh chưa thấy nhỏ nói chuyện với ai bao giờ ngoại trừ anh ra, làm gì còn ai muốn tới gần nhỏ nữa chứ...

Lần này anh không nói chuyện với nhỏ, phải chăng nhỏ đó sẽ rất buồn?

Ừm... dù sao thì anh cũng là một người ưu tú và tốt bụng.

Nghĩ tới đây, Lý Phương Hàn lại tự thức tỉnh mình.

Lo cho nhỏ đó làm gì?

Nó làm hỏng đồ của anh mà không thèm xin lỗi, không thèm hỏi xem anh có buồn hay không!

Anh còn lâu mới lo cho nhỏ đó!

Tâm lý Lý Phương Hàn cứ đánh nhau kịch liệt, một bên thì nhắc anh nên làm việc của một đấng nam nhi, không nên giận dỗi bạn nữ; một bên thì lại nhắc nhở anh đến việc Trần Tiểu Thiên vừa làm.

Cứ như vậy, Lý Phương Hàn ngẩn người hết mấy tiết cuối, không học được chữ nào, chữ viết trên vở cũng xiêu xiêu vẹo vẹo hết cả.

Đối với sự rối loạn của Lý Phương Hàn, Trần Tiểu Thiên không hề quan tâm, cô đang bận vẽ...

Nhưng thực ra, những nét vẽ của cô trên tờ giấy trắng rất nguệch ngoạc, không theo khuôn mẫu nào cả, nhìn giống như đang vẽ giun vẽ dế.

Đây không phải là thứ cô muốn!

Trần Tiểu Thiên bực bội xé rách tờ giấy kia, vo tròn lại, tính toán nhét nó vào hộc bàn.

Bỗng nhìn tới cái khăn tay được gói gọn để một góc trong hộc bàn, Trần Tiểu Thiên có hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh, cô đã dời ánh mắt đi, tờ giấy trong tay thì nhét đại vào một ngăn cặp nào đó, tính toán khi về sẽ vứt đi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc, học sinh vui sướng tràn khỏi các lớp học như ong vỡ tổ.

Chỉ riêng Lý Phương Hàn và Trần Tiểu Thiên là vẫn không nhúc nhích.

Trần Tiểu Thiên đợi các bạn học trong lớp về hết mới chậm rãi cất đồ đạc của mình vào cặp, chuẩn bị ra về.

Nhìn thấy cô sắp về, Lý Phương Hàn mở miệng muốn nói gì đó.

Nhưng anh không nói được vì bị tiếng hét của Chu Mẫn Đức thay thế.

"Lý Phương Hàn! Đồ rùa bò! Cậu nhanh lên cho tôi nhờ!"

Vì không để bạn chờ, Lý Phương Hàn đành nhét những lời tính nói lại, cầm cặp sách, vòng qua Trần Tiểu Thiên đi về.

Anh nghĩ kỹ rồi! Anh sẽ không nhượng bộ trước con nhỏ đó đâu!

Tiểu Thiên nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, giọng vô hồn nói "Ấu trĩ..."

Hôm sau Trần Tiểu Thiên đến lớp sớm hơn mọi ngày.

Có điều, cô không vẽ tranh, mà đang chăm chú nhìn cái bọc nhỏ trên bàn học.

Lý Phương Hàn vào lớp liền thấy bạn cùng bàn của mình đang ngẩn người. Nhưng anh không quan tâm, anh để cặp sách sang một bên, lật từng trang ra đọc.

Ai ngờ, người khó gần như Trần Tiểu Thiên hôm nay lại chủ động bắt chuyện anh.

Cô đẩy cái bọc trước mặt qua chỗ anh, nói nhỏ: "Trả cậu này."

Giọng cô rất nhỏ, nhưng anh có trẻ nghe thấy. Ánh mắt đằng ấy lại không nhìn trực diện vào anh

Âm thanh ấy lạnh lùng nhưng thanh khiết, nổi bật trong tiếng ồn ào của lớp học.

Lý Phương Hàn lấy làm lạ khi người như Trần Tiểu Thiên lại bí mật đưa cho mình cái gì đó.

Anh bỏ sách qua một bên, từ tốn mở cái bọc ra.

Lý Phương Hàn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một trò chơi khăm, nhưng bên trong cái bọc ấy chỉ có một con mèo bằng sứ rất đẹp, rất xinh xắn

Cùng với nó là một con mèo sứ khác được liên kết với nhau bởi rất nhiều mảnh vụn nhỏ nhưng bị cô ấp ủ trong bàn tay, là cô không muốn thấy?

Nếu Lý Phương Hàn không nhầm... đây là con mèo của anh...

Không đúng! Nó đã vỡ rồi mà!?

Lý Phương Hàn hốt hoảng lật con mèo lại, trên mặt đế bóng loáng, không có bất cứ ký tự gì.

Ánh mắt của Lý Phương Hàn không tự chủ được liếc sang người bên cạnh...

"Cái này..." Nó không phải con mèo của anh, nhưng nó rất giống.

Nếu không phải anh có một ký hiệu đánh dấu thì anh đã cho rằng con mèo của mình được hồi sinh.

Trần Tiểu Thiên lạnh nhạt cúi đầu, cầm bút vẽ, vừa vẽ vừa nói: "Xin lỗi vì đã làm hỏng con mèo của cậu. Cái này là trả lại cậu..."

Trần Tiểu Thiên không nói rằng, cô đã tốn rất nhiều công sức để nhờ người làm ra con mèo đó.

Lý Phương Hàn chắc cũng chẳng cần biết chuyện đó. Là cô sai, cô tự sửa là được

Cô ngoảnh mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Từ đây, anh và cô, nợ nần chấm dứt, nước sông không phạm nước giếng

Lý Phương Hàn ngẩn người nhìn Trần Tiểu Thiên, sau đó, bỗng nhiên anh cười rộ lên.

Nụ cười của anh thuần tuý mà xinh đẹp, anh đưa tay xoa đầu Trần Tiểu Thiên: "Cảm ơn cậu! Tôi thích nó lắm!"

Mặc dù nó không phải con mèo đó...Mặc dù cô nói chuyện và thái độ không dễ nghe mấy...

Nhưng anh chấp nhận tha thứ cho cô, cũng như tha thứ cho chính mình.

Có lẽ anh đã quá ấu trĩ khi ném hết tội lỗi lên đầu cô.

Có lẽ anh đã quá xúc động khi quát vào mặt cô.

Lần này, hãy để anh tha thứ cho chính mình... Cô đã hạ mình đủ rồi...

Thanh xuân tốt đẹp cứ dừng lại ở khoảnh khắc này...

Ánh nắng rọi vào khung cửa, thay thế những cơn gió lạnh lẽo của trời đông.

Có lẽ... đây là những tia nắng hiếm hoi của trời đông, làm rực sáng lên một khoảng trời thanh xuân... Đẹp đẽ khó phai...

Đó là một con người khác của cậu ta, nó giống như một tia nắng ấm áp xuyên qua màn sương lạnh giá của mùa đông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play