Tôi Yêu Mùa Hè Năm Ấy
Chương 1: Ấn Tượng Lần Đầu
"Chết rồi! Sao hôm nay lại đi học muộn được nhỉ?!!"
Chàng trai gấp gáp chạy thật nhanh lên những bậc cầu thang lát đá hoa cương xinh đẹp. Vừa chạy, chàng trai vừa yên lặng thắp cho bản thân một nén nhang.
Trời ơi! Rốt cuộc anh đang leo cầu thang hay leo lên đỉnh tòa nhà burj khalifa vậy?
Tiếng bước chân vồn vã cứ vang lên không dứt, khi tiếng trống trường điểm, âm thanh đó trở nên gấp rút hơn.
Đến ngã rẽ của cầu thang, do đi đứng không cẩn thận nên anh đã va phải một nữ sinh lạ mặt.
Nữ sinh ấy nhìn có vẻ rất bình tĩnh, không có dáng vẻ vội vàng của một người đi muộn
Lý Phương Hàn cảm thấy rất lạ.
Nữ sinh này sinh khác hành tinh với anh hay sao vậy?
Rõ ràng cậu ấy mặc đồng phục học sinh nhưng tại sao muộn rồi mà vẫn vô âu vô lo, không chút vội vàng được nhỉ?
Lý Phương Hàn nhìn cô gái trước mặt, cô ấy cũng nhìn anh, bốn mắt họ chạm nhau, cơn đau quen thuộc không khác gì tiểu thuyết ngôn tình.
Nhưng mà lần này... nó lạ lắm...
Trong lòng Lý Phương Hàn đã định xin lỗi nhưng quay đi quay lại thấy chẳng còn nhiều thời gian nữa nên anh đành ba chân bốn cẳng chạy đi, không nói lời nào.
Nếu có duyên gặp lại nhất định tôi sẽ tạ tội với cậu, vậy nên... đừng gặp lại nhau nhé!
Mùa thu tựu trường vừa đến, thời tiết hơi se lạnh, những cơn gió heo may thổi qua, làm vơi đi cái nắng gay gắt của ngày hè.
Lý Phương Hàn mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa lớp, mặc niệm vài câu.
Anh thở hổn hển vài cái rồi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị thầy chửi như tát nước vào mặt...
Tâm Lý của anh đã lên, nhất định anh sẽ ôm chân, khóc lóc cầu xin thầy cho mà xem!
Từ bên ngoài có thể nghe thấy loáng thoáng vài câu thầy đang giới thiệu sơ qua về nội quy trường lớp, có vẻ thầy khá là nghiêm khắc.
"Dạ... em... xin phép thầy, em vào lớp"
Cánh cửa bật mở, ánh mắt mọi người đổ dồn vào anh, sự lặng thinh bao trùm cả lớp học.
Theo sau đó là tiếng xuýt xoa của mấy bạn nữ: "Ui! cậu ấy đẹp trai thế!!!"
Quay lại nhìn thầy giáo, Lý Phương Hàn bắt gặp ánh mắt uy nghiêm của thầy giáo...
Thôi lần này anh xong rồi...
Thầy bước xuống bục giảng chắp tay ra đằng sau hông, giáo huấn anh:
"Tôi không biết có phải cậu mua điểm để vào đây hay không nhưng dù gia thế nhà cậu có ra sao đi chăng nữa thì chuyện đi học muộn vào ngày đầu tiên đến trường là điều không thể tha thứ, vậy tôi muốn hỏi cậu rằng... cậu tên gì?"
Quả nhiên, thầy chủ nhiệm lớp không ngại nói về vấn đề tham nhũng.
"Dạ... dạ... Lý Phương Hàn ạ!" Anh lắp bắp
"Lý... Hả?" Thầy giáo vội lật đi lật lại sổ điểm vẻ mặt khá ngạc nhiên: "Thủ khoa đầu vào mà đi học muộn ngay ngày đầu tiên hả em? Thôi vào lớp đi."
"Dạ." Tưởng xong đời rồi chứ, hóa ra cái danh thủ khoa cũng có nhiều ưu quyền phết.
Lý Phương Hàn thở phào một hơi
Ngay lúc ấy, đằng sau lại có một hình bóng khác xuất hiện thình lình trước cửa. Người đó mặc đồng phục trường, sắc thái biểu cảm không chút lo nghĩ hay quan tâm đến việc thầy có phạt hay không, hiên ngang, bình tĩnh và dõng dạc.
"Em xin phép thầy em vào lớp!"
"Nữa hả." Thầy giáo mệt mỏi nhìn ra cửa.
Đây là một nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, mái tóc dài, đen nhánh, tôn lên vẻ xinh đẹp làm điêu đứng bao chàng trai trong lớp.
Chẳng lẽ vừa rồi châm chước cho thủ khoa mà lại khó xử với nữ sinh này sao?
Như vậy, đám nhóc ranh lại bảo ông thiên vị mất!
Mà, cũng không nên đùa với lũ ranh này, hôm nay phạt bọn nó một tí có khi hôm sau đã có từ ông có âm mưu giết bọn nó không bằng, thôi thì phá lệ cho qua vậy!
Thầy lực bất tòng tâm nhìn ra hướng của cô nữ sinh nói: "Em vào đi. Em tên gì?"
Vừa bước vào cô vừa trả lời: "Em tên Trần Tiểu Thiên ạ."
Cô nhìn thấy, dùng chất giọng không cảm xúc nói ra tên của mình.
Nhìn như vậy, trong đầu thầy giáo đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ.
Chắc đây sẽ là cửa ải làm khó mọi chàng trai trong lớp nếu có ai muốn cưa đổ bạn học này rồi
Thầy chỉ tay về hướng bàn còn trống: "Hai em ngồi chung ở chỗ bàn còn trống đằng kia nhé!"
Hai người không nhìn nhau, cùng nói: "Vâng ạ!"
Đến giờ vào học tiết một, Tiểu Thiên tiện tay kẻ một đường vạch giới hạn chắn ngang giữa bàn học.
Cậu cứ thử xâm phạm sang chỗ tôi xem tôi có làm gì cậu không? Tiểu Thiên lườm nguýt anh một cái, ánh mắt đầy ý tứ cảnh cáo.
Cậu ta có cần phải kẻ hẳn ra như vậy không? Nhỏ này nghĩ tôi mà thèm xâm phạm sang chỗ của nhỏ á...?
Ai thèm!
Lý Phương Hàn lạnh mặt quay đi.
Tiểu Thiên thấy anh như vậy cũng không nói gì, yên lặng làm việc của mình.
Nhưng một lúc sau, anh lại tò mò quay qua chỗ cô, liền phát hiện cô đang vẽ...
Updated 34 Episodes
Comments