Chưa phải lí do cuối cùng

Tiểu Thiên ngồi vào chiếc bàn gỗ, hôm nay cô được đích thân hai bác mời ăn một món mì truyền thống của nhà hàng này. Nghe nói món đó là món đắt khách nhất ở đây, cô cũng đã từng nghe bạn bè mình nói về món đó nhưng đây là lần đâu tiên được đích thân thưởng thức nó.

Nhìn qua thì món mỳ cũng giống như nhiều chỗ bán khác. Sợi mỳ cũng được làm từ bột gạo, trong tô có cả rau, thịt, tôm, đậu phụng và các loại gia vị đi kèm quen thuộc.

Ngồi nói chuyện phiếm với bác gái một lúc thì bác trai cũng bê hai tô mì nóng hổi lên. Cô hít một hơi rồi cầm đũa lên ăn thử một miếng. Vị béo ngậy từ thịt và dầu, đậm đà từ tôm, bùi bùi của đậu phộng lại hòa quyện với các loại gia vị thanh đạm đặc trưng, ăn cùng với các loại rau sống, rau thơm, chắc chắn không thể quên hành đã tạo nên hương vị rất thú vị và lôi cuốn.

"Bố mẹ! Con ghét ăn hành mà?!" Lý Phương Hàn phụng phịu

"Thì sao?!" Bố mẹ anh đồng thanh đáp

"..." Sau 24 năm ròng đây là khoảnh khắc anh nhận ra, mình không phải là con ruột của họ...

Món ăn được bày ra trước mắt tưởng chừng đơn giản nhưng lại cầu kỳ và công phu đến lạ.Trong mỗi tô mì còn chất chứa cả nắng, cả gió và cả tấm lòng của chủ quán.

Sợi mì to, chất nhưng rất đậm và ngậy béo cho ta một cảm giác ngon hơi phàm nhưng mạnh mẽ, kích thích.

Mùi hương thanh ngát làm cô đã thèm thuồng muốn ăn thêm năm tô nữa nhưng không được! Lầm đầu đến nhà là phải biết giữ ý "Không giúp gì được mà lại để hai bác phải tự chủ động xuống bếp mời cháu thật sự quá thất lễ rồi ạ" Tiểu Thiên cười ngại.

Giọng điệu này không phải là Tiểu Thiên đâu nhỉ... Lý Phương Hàn ngạc nhiên.

Bố Phương Hàn lắc tay tỏ ra khách sáo "Sao lại phải lễ nghĩa vậy? Cháu thấy ngon là được, sau này lúc cháu về đây bọn bác không phải lo về khoản ăn uống rồi."

Ơ kìa sao chưa gì đã bàn đến chuyện về đây rồi, Tiểu Thiên vốn đã ngại nghe xong hai bác nói lại càng thêm ngại

...

Tiểu Thiên thành công chiếm trọn tình cảm của bố mẹ Phương Hàn và hình như họ cũng rất quý Tiểu Thiên.

Cả một ngày hôm nay họ nói chuyện rôm rả, khi kể lại những kỷ niệm của Phương Hàn và Tiểu Thiên khiến họ cười không cách nào ngậm được miệng, tiếng cười có khi phải vang trời lở đất.

Mẹ anh cười vô tư mà hỏi khẩy "Phương Hàn nhạt nhẽo lắm đúng không?"

"Dạ vâng ạ." Cô thẳng thắn nói luôn.

Tiểu Thiên bắt đầu kể những tật xấu khi chính thức yêu đương của con trai cưng cho họ.

Thật mất mặt... Họ lại cười ha hả ý nói xấu anh trước mặt anh? Nhưng anh đâu dám nói gì? Khóc thầm trong tim thôi!...

Tà chiều đã chuyển hồng, tới giờ cô phải về đành tạm biệt mọi người, Phương Hàn tiễn Tiểu Thiên ra cổng.

"Bố mẹ anh thân thiện quá trời, hôm nay ăn mì ngon lắm luôn!" Anh có một đấng sinh thành tuyệt vời như vậy là phải biết trân trọng đấy...

Lý Phương Hàn ngỏ ý muốn đưa Tiểu Thiên về nhà: "Trời cũng đã muộn rồi anh đưa em về nhé?"

Tiểu Thiên xua tay từ chối "Có mỗi một đoạn thôi à... Thôi em về một mình mới nhập tâm ngắm hoàng hôn còn lấy hứng vẽ tranh, em phải chạy deadline đang chất đống ở nhà kia nữa."

Khi đã rời đi được khoảng chừng trên dưới 20 bước chân, Tiểu Thiên chợt nhớ ra hình như mình đã để quên điện thoại lại ở nhà Phương Hàn.

Cô gấp gáp chạy lại nhà anh, hình như hôm nay vui quá đà mà đầu óc cô chạy đi đâu mất rồi.

Vừa chạy đến cửa tiệm, nấp sau một góc khuất của cây cột điện đã nghe thấy tiếng mẹ Phương Hàn nói chuyện với anh.

"Thấy Tiểu Thiên khá vui vẻ, hình như con chưa cho con bé biết con sắp đi du học đúng không?" Mẹ anh hỏi.

Đi du học? Chuyện gì vậy? Phương Hàn sắp đi du học? Sao anh ấy không nói cho cô biết?

"Con đã suy nghĩ rất kỹ và con đã quyết định rồi. Con sẽ không đi du học đâu. " Lý Phương Hàn dùng chất giọng ảm đạm nói.

Làm sao anh có thể đi trong khi không thể ở bên cạnh cô.

"Ước mơ đi du học Thụy Sĩ để chuyên sâu về ngành tâm lý là ước mơ thuở nhỏ của con, nhưng nếu như lần này vì con bé mà con lựa chọn từ bỏ thì mẹ cũng không cấm cản, Tiểu Thiên rất tốt... nhưng... nếu bảo không tiếc thì thật sự là nói dối"

"..."

Nghe xong lời nói của mẹ Phương Hàn trong lòng Tiểu Thiên hiện tại khá sáo rỗng, cô không biết mình lại là vật cản đường phát triển và thực hiện ước mơ của anh.

Con tim cô như thắt chặt lại, ai mà ngờ được một người vô tư, tính tình trẻ con như Phương Hàn lại có thể lựa chọn từ bỏ ước mơ của mình để sống bên cạnh cô?

Anh như vậy có thật sự là đáng không? Em có đang để anh làm vậy không? Em có nên ích kỉ giữ lại anh bên cạnh như vậy không?...

Anh lại vậy nữa, không nói gì mà cứ hi sinh thầm lặng, đã là bao nhiêu lần rồi?... Hay cô nên lùi một bước?

Đó chính là lý do khiến cô đã quyết định chia tay với Lý Phương Hàn...

Có thể đối với anh, anh chẳng tìm ra được Lý do nào để chúng tôi chia tay... Nhưng đối với cô thì lại có thể tìm ra được rất nhiều lý do để họ chia tay...

Có lẽ không nên tin quá nhiều vào hai chữ duyên phận, đôi chữ ấy khiến con người ta trở nên mông lung...

Nhưng đương nhiên đây chưa phải là lý do cuối cùng...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play