Chia tay

Nhưng đến lúc, cả trái tim Lý Phương Hàn đã trao trọn cho Trần Tiểu Thiên, cô lại nhẫn tâm làm anh đau đớn...

"Anh có yêu em không?" Trần Tiểu Thiên dựa vào vai Lý Phương Hàn, nhẹ giọng hỏi.

Trời mưa lớn từ tối hôm qua đã xối ướt những con đường của những ngày cách lễ thất tịch một tuần, làm lạnh đi quan hệ giữa hai người.

Lý Phương Hàn cảm thấy giữa bọn họ có một đường ngăn cách, khiến bọn họ mãi mãi không thể thuộc về nhai.

"Em đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?" Lý Phương Hàn cười gượng.

Anh cảm thấy sau khi yêu anh, Trần Tiểu Thiên càng ngày càng trẻ con, rất hay suy nghĩ lung tung.

Trần Tiểu Thiên nghe anh nói vậy, im lặng một lúc, rồi nói: "Thôi vậy, cũng không cần nữa." Mãi mãi cũng không cần nữa

Cô sẵn sàng tự tay giết chết tình yêu của bọn họ...

"Chúng ta chia tay đi." Trần Tiểu Thiên nhìn thẳng Lý Phương Hàn, giọng nói êm nhẹ như tiếng đàn violon làm người ta lưu luyến.

Cô tàn nhẫn nói lời chia tay, không chút do dự mà quay lưng bước đi, để lại Lý Phương Hàn với cảm giác quặn thắt đau đớn.

"Tại sao chúng ta lại chia tay! Trần Tiểu Thiên!"

Lý Phương Hàn gào thét nhưng đáp lại anh chỉ là bóng dáng mờ nhạt xa dần của người con gái.

Tôi của khi ấy không dám tiến lên nắm tay cô ấy để chất vấn cô ấy. Tôi chỉ có thể lặng thinh nhìn cô bước đi, lòng quặn đau.

Ánh mắt lúc đó của cô... dường như không phải là thật sự muốn chia tay tôi, tôi thấy trong đó... Nó ẩn chứa chút cầu khẩn của cô...

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Hai người đã chia tay như vậy, trước ngày thất tịch một tuần.

Sau khi họ chia tay, bầu trời dường như đau đớn thay họ, những cơn mưa nặng nề cứ trút xuống ngày một nhiều.

Sau khi chia tay, 7 ngày này nào Tiểu Thiên cũng ra gốc cây xoài cuối phố vẽ tranh, 7 ngày ngày nào cũng mưa xối xả, 7 ngày ngày nào anh cũng che ô cho cô vẽ

Dường như anh đang đợi, đang đợi cô nói với anh, lời chia tay đó chỉ là trò đùa, một trò đùa dai của cô, cô vẫn rất yêu anh.

Khi cô nói ra lời đó và xin lỗi anh, anh nhất định sẽ tha thứ mà...dù sao người nhường bước vẫn luôn là anh

Anh sẽ tiếp tục ở bên cô...

Cũng có thể, Lý Phương Hàn đang đợi một lý do chia tay hợp lý, một lý do để mối tình này không kết thúc vô nghĩa.

Giống như mọi ngày, hôm nay, trời vẫn mưa, những đám mây màu đen bá chiếm bầu trời, trút xuống những hạt nước mưa nặng nề.

Trần Tiểu Thiên vẫn ngồi đó vẽ cây xoài đó, cả lần ngày nào cô cũng vẽ nhưng thành quả thì chưa hoàn thành một bức nào

Lý Phương Hàn vẫn đứng đằng sao lẳng lặng che ô cho cô

Anh vẫn luôn toát ra mùi hương thanh lãnh, nhẹ nhàng...

Cô len lén nhìn anh, chắc bả vai anh đã ướt một mảng lớn, chắc mái tóc cũng đã dính nước mưa.

Nhưng anh vẫn yên lặng che ô cho cô, không quản chính mình có bị ướt hay không.

Hai người lặng im- nơi đầy ắp những tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ - nhưng giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp từng hạt từng hạt.

Trần Tiểu Thiên đứng dậy quay người lại đằng sau, siết chặt chiếc bút trên tay, cố gắng làm giọng mình không run rẩy, tiếng nói của cô hoà vào âm thanh của tiếng mưa, lạnh lùng đầy tàn nhẫn: "Em... không thích việc anh ngày nào cũng làm phiền em như thế này..."

Anh làm phiền cô ư?

Hoá ra là vậy...Hoá ra cô đã không còn lưu luyến gì nữa rồi...Hoá ra, chỉ còn mình anh đợi chờ một lời xin lỗi một lời giải thích.

Trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là từ chối người khác, mà là nói người khác phiền phức...

Hai chữ "phiền phức" cắt sâu vào da thịt Lý Phương Hàn, làm anh đau nhói...

"Được rồi..." Mãi lâu sau, anh mới có thể nói ra một câu không mặn không nhạt.

Anh không nói chỉ ân cần chỉnh lại mái tóc của cô, ánh mắt nặng nề rơi vào người cô đưa ô cho cô

Cô cầm lấy chiếc ô, đây sẽ là lần cuối cùng cô nhận sự quan tâm của anh

Làm xong việc cần làm, anh mới quay người, rời khỏi chiếc ô nhỏ xinh

Ngày thất tịch hôm ấy, trời mưa lớn, rửa trôi một mối quan hệ đẹp đẽ...

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa... Mãi mãi đừng gặp nhau nữa..." Giọng nói của Lý Phương Hàn từ màn mưa truyền tới tai Trần Tiểu Thiên.

"Ừ..." Cô nhẹ nhàng đáp lại anh. Lời nói ấy giống như con dao sắc nhọn cắt bỏ sạch sẽ mối quan hệ của hai người.

Lý Phương Hàn quay người đi, bước chân vững vàng rơi vào trong làn mưa dày đặc.

Tiếng bước chân của anh xa dần xa dần, cuối cùng chỉ còn tiếng mưa lạnh lùng.

Trần Tiểu Thiên không nói gì, tay bất giác siết chặt cán ô, cô đi về một hướng khác, rời bỏ con đường đã từng đi cùng anh.

Lý Phương Hàn chạy trong màn mưa xối xả, chạy tới một góc khuất, anh ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Tình cảm của anh... cô đã hoàn toàn chối bỏ...

Tình yêu thất bại của anh đã biến mất trong hư vô rồi...

Tình yêu đã khiến một người như anh phải rơi nước mắt...

Rơi nước mắt đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc...

Lúc trước, Lý Phương Hàn không tin chữ "chia tay" của cô... Nhưng lần này, anh tin, rất tin! Anh bắt buộc phải tin

Lần này, anh thua thảm bại rồi, hoàn toàn thua dưới tay Trần Tiểu Thiên...Xin lỗi, anh đã đánh giá quá cao vị trí của anh trong lòng em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play