Trần Tiểu Thiên đã nghĩ kỹ rồi, vấn đề của cô, cô sẽ tự giải quyết, không nên kéo anh vào.
Lý Phương Hàn không nói gì cả, vẫn ung dung lật sách.
Trần Tiểu Thiên rất khó chịu khi anh có thái độ như vậy, nhưng cô biết, đó là lỗi của cô. Mà đã là lỗi của cô, cô sẽ nhận.
"Xin lỗi cậu." Trần Tiểu Thiên nói thêm một câu, không cáu kỉnh, không bực tức
Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của Trần Tiểu Thiên, cô đã hạ mình đến vậy, nếu Lý Phương Hàn không nói gì nữa thì thật sự rất đáng ghét.
Trần Tiểu Thiên thấy anh yên lặng như chẳng có gì xảy ra, sự tức giận đang bị ép vào ngực bỗng nhiên phun trào. Cô bực bội gập sách của mình lại, nói cộc lốc: "Tôi đã xin lỗi, người muốn gây sự bây giờ là cậu."
Con người mà, cái gì cũng có giới hạn, Lý Phương Hàn năm lần bảy lượt chạm tới giới hạn của cô, chuyện này không thể chấp nhận được!
Lý Phương Hàn chậm rãi gấp sách lại, nói: "Đây là cách cậu xin lỗi người khác? Đây cũng là cách cậu nói chuyện với bạn mình?"
Trần Tiểu Thiên không nói gì.
Lý Phương Hàn lại tiếp: "Vì sao cậu tránh mặt tôi?"
Trần Tiểu Thiên không muốn nói, nên cô đành chống chế: "Tôi chỉ là... muốn tịnh tâm một chút..."
Lần đó làm tâm trạng tôi không tốt lắm...
Trần Tiểu Thiên lặng lẽ bổ sung một câu.
Lý Phương Hàn biết cô không muốn nói nên cũng không truy cứu nữa, ung dung lật sách, không chút để ý nói: "Ừm, tôi tha lỗi cho cậu."
Ít nhất là ở hiện tại...
Còn tôi ở quá khứ, chưa chắc sẽ tha lỗi cho cậu...
...
Kể từ lần ấy, chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều.
Nó giống kiểu hai đứa không có bạn lại đi thân với nhau...
Kỳ lạ lắm...
Chúng tôi thường ngồi ăn chung dưới gốc cây, vừa ăn vừa tán phét.
Thậm chí, cậu ta còn dạy tôi học nhưng những lúc đó tôi thường nằm bò xuống bàn ngủ gục.
Thật sự là những câu chữ nó chỉ chạm đến da đầu rồi trôi xuống chứ nó ko thấm được.
Nghe cậu ta giải toán, tôi cảm ta thấy bản thân như đang nghe một bài diễn văn dài ngoằng.
Hay đó có phải là ngôn ngữ người ngoài hành tinh nào đó mà tôi không biết?
Thật đáng sợ... Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi không hề chán ghét...
Tôi cũng thường rủ cậu ta vẽ cùng nhưng tôi nhận ra... cậu ta vẽ xấu, rất rất xấu!
Chẳng lẽ, người như cậu ta chỉ giỏi học thôi đúng không?
Tôi thề, đừng ai bảo cậu ta vẽ, đó là thảm họa nhân gian đấy! Vẽ hoa hồng mà tưởng con chuồn chuồn thì chịu thật luôn...Thật xỉ nhục một dân vẽ như tui
Nhưng lại chẳng hiểu sao cậu ta vẽ xấu đến vậy mà tôi vẫn muốn rủ cậu ta vẽ hết lần này đến lần khác.
Hình như, không phải do tôi thích vẽ hay hiếu học
Mà chỉ cần ở gần cậu ta tôi sẽ đều cảm thấy thích.
Từ sau khi sự kiện lật mặt của Trần Tiểu Thiên và Lý Phương Hàn diễn ra, họ đối với nhau gần gũi hơn rất nhiều, rủ nhau đi ăn sáng, lên lớp luôn dính sát như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.
Bọn họ thân đến mức bạn cùng lớp cho rằng họ đang hẹn hò.
Một lần nọ, Chu Mẫn Đức đẩy vai bạn mình hỏi: "Cậu với nhỏ đó hẹn hò à?"
Lý Phương Hàn lúc ấy chỉ lạnh mặt nhìn cậu ta, hỏi lại một câu: "Cậu bị thiểu năng hay thần kinh?"
Anh cũng ngồi ngẫm lại rồi ngờ ngợ ra, hình như hành động của anh với nhỏ đó... có hơi thân thiết thái quá thì phải?
Nhưng khi nhìn thấy Trần Tiểu Thiên, những suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị ném ra sau đầu.
Thân thiết gì chứ?
Anh với nhỏ đó là bạn bè mà!
Không dính vào nhau sao có thể gọi là bạn bè chứ?
Rất nhiều lần Lý Phương Hán ngỏ ý đợi cô đi học chung vì tiện đường, nhưng đều bị Trần Tiểu Thiên từ chối vì phiền.
Tuy vậy, Lý Phương Hàn vẫn mặt dày bám theo, một hai lần đầu, Tiểu Thiên vẫn lạnh nhạt làm lơ anh.
Có điều, chẳng hiểu sao cô không chọn cách đi khác đường mà vẫn chịu đi học chung cùng với anh.
Từ từ nó đã trở thành thói quen, không cách nào sửa được.
Cứ trên quãng đường ấy, ngày nào họ cũng cùng đi và về.
Trong ngày, họ được cùng nhau ngắm trọn hai khoảnh khắc đẹp nhất, một lần là cùng ngắm bình minh đang lên, một lần là ngắm ánh chiều tà hạ dần, chuỗi ngày luân phiên ấy thật đẹp...
Rồi dần dần họ thân thiết tới mức biết rõ cái thích cái ghét cái thích của đối phương
"Thứ hai em ghét nhất ở nhau là gì?" Đây là câu hỏi đầu năm của thầy dành cho hai bạn cùng bàn.
"Thứ mà em ghét nhất ở Trần Tiểu Thiên chính là sự ích kỷ của cậu ấy. Cậu ấy rất ích kỷ, nếu cậu ấy tốt như mấy bạn cùng lớp khác phải hơn không?"
Nói thật, với cái nhìn của tôi thì người có cái đầu lạnh như Tiểu Thiên mà ra ngoài xã hội thì chỉ có nước làm khổ xã hội thôi, tôi đảm bảo!
"Còn em ư? Em ghét nhất là tính ấu trĩ của Lý Phương Hàn, ghét tất cả những kẻ ấu trĩ phiền phức.
Những suy nghĩ non nớt của cậu ta lúc nào gây rắc rối cho người khác rất nhiều, đã rách việc thì ở yên đi sao cứ phải cản trở người khác?
Cậu ta là một người ấu trĩ, thường hay ảo tưởng về lực học của mình. Thật ra thì học giỏi sẽ thành công, không sai, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng đúng
Cậu ta suốt ngày lấy cái mác thủ khoa ra để lên mặt, thật đáng ghét!"
Những gì họ nghĩ về nhau vào này đầu năm đã dần được thay thế bởi những cảm xúc khác.
Tuy mong manh, nhẹ nhàng hơn nhưng lại làm người ta lưu luyến mãi không quên.
Nó giống như thức rượu gạo nhẹ nhàng thanh đạm, không nồng, cũng không làm người ta choáng váng, nhưng nó làm người ta nhớ mãi không quên...
Updated 34 Episodes
Comments