Tình yêu ngây thơ

Lý do khiến tôi quyết định chia tay...

Sáng hôm nay trời trong xanh lạ thường, Tiểu Thiên có thể nghe được mùi của tách cafe mà em trai đã pha sẵn cho cô kết hợp với mùi hương thoang thoảng của gió tạo thành một mùi hương ngọt ngào khó tả.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, khoác lên người cô gái nhỏ trong phòng một màu vàng ấm áp. Tiểu Thiên ngắm mình trong gương, nghĩ ngợi

Chắc vậy là đủ xinh xắn để lấy lòng bác gái rồi...

Đúng vậy, hôm đó là ngày Tiểu Thiên đến ra mắt bố mẹ Phương Hàn.

Hôm nay cô phải trông thật xinh đẹp mới được.

Mở tủ quần áo ra, ngắm nghía từng bộ đồ được xếp ngăn nắp vẫn còn thoang thoảng mùi nước xả vải nhẹ nhàng. Cô lấy một chiếc áo sơ mi còn nhăn với một chiếc quần jean ống rộng.

Bộ đồ này quá tầm thường thì phải?

Cô nhăn mặt ướm thử chiếc áo sơ mi lên người. Không được, trông chả khác gì nhà quê mới lên phố cả.

Cô lắc đầu ngao ngán rồi tiện tay ném luôn bộ đồ xuống giường.

Đây rồi!...

Cô lấy ra từ trong tủ một chiếc váy hoa nhí màu vàng chanh, chiếc váy được thiết kế tinh tế, tạo cho người mặc một vẻ đẹp nữ tính. Khi mặc lên, từng chi tiết nhỏ trên váy khiến thân hình Tiểu Thiên trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Vốn Tiểu Thiên đã là một "bông hoa tuyết" "diễm mỹ tuyệt luân", bây giờ cô chỉ cần điểm trang nhẹ nhàng kèm chiếc váy hoa nhí cộng thêm những lọn tóc xoăn nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp "dương chỉ bạch ngọc" của cô.

Đúng là chị nào em nấy, nếu nói Trần Tiểu Thiên là mỹ nữ hạ phàm thì Trần Tiểu Bảo- em trai của cô cũng không hề kém cạnh.

Cô mở cửa phòng bước ra ngoài, Trần Tiểu Bảo đang nhồm nhoàm ăn bát mì. Thấy chị mình bước ra, Tiểu Bảo ngỡ ngàng lấy tay dụi mắt, cậu không tin người con gái xinh đẹp kia lại có thể là chị gái mình.

Cậu đứng bật dậy, vơ vội chiếc chổi lông gà gần đó, chìa về phía Tiểu Thiên: "Cô là ai? Chị tôi đâu? Cô đã làm gì chị ấy rồi?"

Tiểu Thiên nhếch mép nhìn thẳng em, giọng đùa giỡn: "Tôi bắt cóc cô ta rồi đó, làm sao nào? Từ bây giờ tôi sẽ là chị của cậu."

Tiểu Bảo lắc đầu lia lịa: "Không được, chị tôi tuy hung dữ thì còn được cái lắm mồm. Không ai có thể đóng giả chị ấy đâu."

Tiểu Thiên bực mình, lao lên đấm cho cậu em trai một cái, giận dỗi nói: "Này, không đùa nữa đâu nhá."

Tiểu Bảo cười hì hì. Tiểu Thiên lườm cậu một cái rồi xoay người một vòng, hỏi: "Sao, bộ đồ này thế nào?"

Tiểu Bảo nhìn chị gái mình rồi chẹp miệng phán xét: "Cũng được đó, nhưng chị đi đâu mà lại mặc bộ đồ đẹp thế này?"

"Thì sao" Tiểu Thiên khó chịu, chả lẽ cô không được mặc váy sao?

Cô hậm hực dậm chân, cầm chiếc túi quà đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra ngoài.

Cô hít một hơi thật sâu. Xui xẻo hít phải khói chiếc xe ô tô vừa đi ngang qua khiến cô ho sặc sụa.

Bất chợt một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm bay những lọn tóc xoăn xinh đẹp của cô.

Lại đúng dịp Phương Hàn vừa tới, anh chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp trong chiếc váy hoa nhí kia.

Mỗi lần được nhìn ngắm cô trong bộ dạng nữ tính kia, lòng anh lại xao xuyến một cách kì lạ

Những làn tóc bay trong gió hoà cùng ánh nắng, dù là ban mai rực rỡ hay hoàng hôn êm dịu đều có một sức hút thật mãnh liệt!

Cô đưa tay lên vén lại mấy cọng tóc mái xõa trên mặt. Ánh mắt cô bắt được bóng hình chàng trai tuấn tú đang nhìn mình chăm chú, cô nở nụ cười thật tươi, lộ ra cặp má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.

Tiểu Thiên lúc nào cũng làm anh rung động, sao hôm nay cô ấy lại trở nên dịu dàng một cách lạ thường như vậy?

Đây là cảnh tượng hiếm thấy, và cũng là cảnh tưởng khó phai nhòa trong trái tim đang loạn nhịp của anh.

Sao hôm nay cô ấy lại xinh đến vậy? Vì chiếc váy hoa nhí kia? Không phải... mà là cô ấy vốn đã là một kiệt tác xinh đẹp của tạo hóa rồi. Chiếc váy kia chỉ là thứ giúp vẻ đẹp của cô được rõ nét hơn thôi.

Lý Phương Hàn mặc chiếc áo phông màu trắng, bên ngoài anh khoác chiếc áo sơ mi màu xanh da trời mà cô tặng. Anh chạy đến chỗ cô, giúp cô cầm túi quà.

Tiểu Thiên trách yêu: "Đã bảo là anh đừng đến đón em mà." Trách thì vẫn cứ trách nhưng trên khoé môi cô vẫn còn nụ cười tủm tỉm.

"Thế sao vẫn đứng đợi anh?" Phương Hàn hỏi ngược lại khiến cô cứng họng.

Cái tên này... Tật cũ mãi chưa sửa được.

"Đi luôn đi!" Hàn Thiên giận dỗi đẩy anh. Tốt nhất là không nên lãng mạn với tên này...

Con dốc quen thuộc ngày nào lại một lần nữa được hai người bước đi từng nhịp bước, nắm tay nhau dung dăng dung dẻ.

Trần Tiểu Thiên chạy vụt lên trước, cô tinh nghịch với tay lấy một bông hoa trên cành cây gần đó, rồi cài lên mái tóc của mình. Cô quay lại nhìn Phương Hàn, giọng điệu tinh nghịch: "Thấy em thế nào?"

"Trông em giống con người lúc chưa tiến hoá " Phương Hàn thẳng thắn trả lời.

Lại thế nữa... Anh nói thế là có ý gì? Cái gì mà chưa...

Tiểu Thiên bực mình, dậm chân hét lớn: "Lý Phương Hàn!!!"

Sao cô ấy load chậm vậy? Sợ bị băm làm trăm mảnh, anh co giò bỏ chạy, nhưng vẫn không quên châm chọc: "Sao vậy? Anh nói gì sai sao?"

Lại còn hỏi?! Cô lấy hết tốc lực đuổi theo "Lý Phương Hàn, anh đứng lại đó!!!"

Những người sống ở đây hình như đã quá quen với tình cảnh này rồi, họ thậm chí còn chẳng thèm để ý, ai nấy vẫn cứ tập trung làm công việc của mình.

Thật ra chẳng cần phải phấn son, giày dép gì cả. Chỉ cần là Tiểu Thiên thì có không mặc gì anh cũng thấy cô đẹp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play