Anh sẽ nói gì?

Y như dự tính từ trước, cả hai chúng tôi đã đỗ vào trường đại như mong muốn từ trước

Tôi và Phương Hàn cùng thuê trọ ở gần trường...

Các người đang nghĩ cái gì? Đương nhiên chúng tôi sẽ không chung trọ rồi, tôi không phải dạng người con gái dễ dãi vậy đâu...

Mà thật ra chúng tôi cố ý chọn hai ngôi trọ gần nhau, dẫu sao thì trường kiến trúc với trường y cũng khá gàn nhau

Để thi vào được trường kiến trúc, ngôi trường đại học quốc gia có hàng nghìn thí sinh trên cả nước nhòm ngó, Tiểu Thiên đã phải tập vẽ miệt mài suốt ngày đêm

Và thành quả xứng đáng với công xứng bỏ ra, cô đỗ thủ khoa khoá thiết kế minh hoạ như nguyện vọng một, cơ mà đổi lại là một cơn sốt không mấy nhẹ

Hôm đó Tiểu Thiên bị sốt rất nặng, suốt cả ngày cô không thể lết khỏi cái giường, khi thì nóng khi thì lạnh, đầu óc choáng váng khiến toàn thân như rã rời.

Cần lắm một vị cứu tinh giúp cô thoát khỏi tình cảnh nằm im bất động này

Tôi thề là nhiều lúc không phải cứ là chiếc giường êm ái sẽ cho ta cảm giác thoải mái đâu nha...!

"Hi..."

Đúng lúc Tiểu Thiên chán chường nhất thì Phương Hàn đã xin nghỉ học để bất ngờ xuất hiện và chăm sóc cho cô

Anh mỉm cười trong ánh nắng rực rỡ rọi sau bóng lưng tạo ra một vầng hào quang mê hoặc lòng người

Nhưng rất tiếc, giờ cô không có một chút tâm trạng nào để ngắm trọn nhan sắc điển trai ấy nữa

Một tay cầm cập lồng cháo, anh đặt nó xuống mặt tủ gỗ bên cạnh đầu giường

Tiến tới chỗ cô, anh cúi gập người nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên trán cô

"Sốt cao đấy" Giọng nói ấm áp của anh khiến cô tan chảy

"Thiên Thiên, anh đã dặn em là bớt vẽ đi rồi mà" Giọng anh quở mắng

"Biết rồi!"

Thiên Thiên là cái tên thân mật của anh dành cho Tiểu Thiên, nó là biệt danh khiến cô trân trọng cả đời

Như đã quen thuộc ngôi trọ này từ bao giờ, chắc hẳn anh đã đến đây chẳng ít lần

không chút hoài nghi về đường lối trong trọ, anh thuần thục vào thẳng nhà tắm lấy chiếc khăn được sấp nước mát lạnh rồi quay ra đắp lên trán cô

Cô cảm nhận được sự ân cần chu đáo từ anh, ánh mắt vô cùng hiền từ, từng hành động tỉ mỉ nhẹ nhàng từng chút một

Sao gương mặt lo lắng, từng đường nét ấy lại có thể đẹp trai đẹp như vậy nhỉ?

Hơi lạnh đè lấn vòm trán đang nóng bỏng, cô thả lỏng người kèm với bộ mặt thư giãn nhất

Phương Hàn mở nắp cập lồng, làn khói trắng nghi ngút đua nhau bay ra, mùi hương bát canh cháo gà lan tỏa cả căn phòng

Cô đã đói lả mà không có sức dậy nấu ăn, hiện tại nhìn thấy đồ ăn là hạnh phúc lắm rồi

Anh thổi vài cái, đưa thìa cháo chạm nhẹ lên môi thử độ nóng. Thấy ổn, anh đút cho cô ăn, cứ vậy từng miếng từng miếng một

Vị ngọt từ nước hầm gà lan toả khắp nu vị giác của lưỡi, ngọt ngọt, thơm thơm mĩ vị

Thật sự không biết có phải do hôm nay ốm nên thấy cháo ngon hay không nhưng nó ngon thật...

Mà vốn dĩ từ trước tới nay anh nấu ăn cũng đã giỏi rồi mà

Tiểu Thiên ăn xong một miếng rồi hỏi: "Nếu một ngày em không tỉnh dậy nữa thì anh sẽ nói gì? Nói gì ý?!"

Những lúc cần nghiêm túc anh ấy luôn làm dịu không khí bằng mấy trò con bò

"Hm... Thì anh sẽ nói với em là em cứ ngủ tiếp đi, không cần phải dậy, bữa sáng cứ để anh lo.

Đừng làm lố kiểu vậy, em chỉ bị sốt hơi nặng thôi, có bác sĩ như anh ở đây em lo cái gì?" Lý Phương Hàn thản nhiên nói

Bác sĩ nhưng mà là bác sĩ tâm lý thì em nên trông chờ gì đây? Bác sĩ tâm lý mà không tâm lý chút nào!

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô rồi vỗ một cái, "Hạ sốt rồi ăn chả cá đê"

Ủa?... Cái tên ngốc này nữa?!

Lý Phương Hàn đứng dậy ra ngoài, Tiểu Thiên ngồi hẳn dậy vứt chiếc khăn xuống giường

Quả thật cô rất muốn đấm anh nhưng chẳng qua là người yêu thôi đấy!

Thật sự anh trẻ con đến mức không hiểu em đang muốn nói gì sao? Chỉ là một câu nói mà em muốn nghe từ anh thôi mà, khó đến vậy ư?

Cô vò đầu vuốt tai bứt tóc tỏ ra khó chịu

....

Đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh câu hỏi này...

Hôm đó là giáng sinh, một buổi tối tháng mười hai lạnh lẽo với một cơn gió lớn, mùa đông năm nay có vẻ khá lạnh

Tuyết rơi trắng xóa phủ kín những cành cây thoi thóp, gầy gộc nhìn mà thiếu sức sống

Trong căn trọ ấm áp, họ cùng nhau cố gắng vẽ bóng dáng cây xoài ghi dấu nhiều kỷ niệm bằng ký ức của mình

Cây xoài ở cuối dốc nơi mà thường được họ chờ vài cuối giờ chiếu, Phương Hàn hay nằm trườn ra thảm cỏ xanh mướt, gối đầu lên đùi cô đọc sách

Còn Tiểu Thiên cô thì ngồi đó bắt lấy hứng vẽ từng khung cảnh của còn dốc này...

Quả thật vẽ không thể xuể... nhưng tôi lại vẽ sự lãng mạn trong tình yêu của chúng tôi

Dưới ánh nắng ấm áp của lưng chiều, từng gợn nắng hiu hắt nhẹ nhàng, không quá nóng bức, khung cảnh lúc đó êm ả yên bình vô cùng

...

Bức tranh hôm nay vẽ tệ lắm, chắc ai cũng biết chữ bác sĩ đã được nổi tiếng bởi truyền thống rất xấu! Vô cùng nguệch ngoạc, loằng ngoằng không khác nào con sâu quậy phá nào đó, nó xấu khủng khiếp đến nỗi không dịch ra chữ nào.

Cho nên bức vẽ lần này có từng đường nét lộn xộn, bức tranh còn nhìn ra được nó là cái cây là tốt lắm rồi...

Cô cầm bức tranh còn dang dở, xoay xoay ngắm nghía rồi lại nằm ngửa ra ôm bụng bật cười

Trời ơi thật xúc phạm dân vẽ, Tiểu Thiên ở bên cạnh chỉ biết bất lực

Tuy nhiên, đối với Tiểu Thiên thì lại là một bức tranh tinh thần đẹp nhất từ trước tới giờ, vì dẫu sao đó cũng là bức tranh duy nhất mà hai người chịu vẽ cùng nhau

Anh ấy đã từng tự ti về khả năng vẽ, và tôi nghĩ anh ấy tự ti là đúng, rất đúng...

Hai người đang cùng tô màu vui vẻ thì Tiểu Thiên lại: "Lỡ sau này chúng ta chia tay thì anh sẽ nói gì?"

Dưới ánh đèn lấp lánh hoà quyện cùng không khí ấm áp của giáng sinh, chẳng cảm thấy chút lạnh lẽo nào

Phương Hàn đặt bút ngừng việc vẽ lại, anh thoáng nhìn lên rồi giật mình nhận ra điều gì đó, anh tập trung nhìn kỹ lại trạng thái lúc ấy của Tiểu Thiên, thấy nét mặt vô cùng nghiêm túc lại kèm theo ánh mặt thật tâm của cô khiến anh không khỏi rùng mình

Anh tỏ ra trầm tư một lúc, anh đang suy nghĩ điều gì chăng? Hay anh đã nhận ra gì khác thường từ cô chưa? Rồi trả lời mang tính chất khẳng định: "Không, chúng ta sẽ không chia tay đâu"

Tại sao anh ấy lại chắc chắn vậy?...

Im lặng trong giây lát, anh tiếp tục "Nhưng nếu thật sự là vâỵ... thì..." Anh tiếp tục lưỡng lự rồi nói: "Đừng bao giờ gặp nhau nữa, đến chết cũng không bao giờ"

"Tuyệt tình vậy?!" Cô đờ đẫn người, một con người ấm áp như anh lại có thể nói ra được cậu tuyệt tình đến như vậy ư?

"Vậy nên... em đừng có mà bỏ anh, được không?" khuôn mặt căng thẳng ấy...

Lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt của cả hai dành cho nhau tràn đầy nghiêm túc đến vậy, cô có chút bối rối

Nhưng tất cả đều là do anh yêu tôi, tôi biết, nhưng tôi cũng đã chán ngấy việc anh không trả lời đúng trọng tâm...

Dù câu trả lời ấy có ấm áp đến mấy nhưng đối với cô mà nói nó khác bông tuyết ngoài cửa sổ cả

Ừ thì đẹp đấy nhưng lại rất lạnh...

Lần đầu tiên Tiểu Thiên thấy Phương Hàn tuyệt tình như thế

Lần đầu tiên cảm nhận được sự trưởng thành của anh khiến cô run sợ sẽ không thể giữ vững được tình yêu này

Lần đầu cô đã nghĩ đến cảnh họ chia tay, khi anh không có cô sẽ ra sao...

Tiểu Thiên đành trấn an anh cũng như tự trấn an bản thân bằng cách khẳng định vu vơ: "Ừ... Em yêu anh mà" Cô nở nụ cười miễn cưỡng

Vậy lần này em sẽ trả lời hộ anh vậy...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play