Lý Phương Hàn giận dữ bỏ về nhà. Anh ném cái ô sang một bên, bực bội ngồi vào ghế sofa
Anh dùng ánh mắt đăm chiêu lướt nhìn căn nhà rộng lớn có hơi trống vắng của mình.
Căn nhà rộng lớn, đồ nội thất trang trí được sắp xếp rất cẩn thận gọn gàng. Điều này đã nói lên được chủ nhân của căn nhà này có tính quy củ rất cao.
Ngoài sân có rất nhiều cây xanh. Những tán cây xanh đung đưa trong gió, nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát kỳ lạ. Những bông hoa chúm chím dưới bầu trời xanh thẳm, tỏa ngát hương thơm của mình, đu mình trong gió.
Cả khu vườn giống như một chốn thần tiên hiếm người đặt chân tới.
Lý Phương Hàn cởi bỏ giày, đi lên tầng, ngồi vào bàn làm việc của mình.
Anh chán nản chống cằm, ánh mắt nhìn về phía xa xa, từng dòng hồi ức về Trần Tiểu Thiên dần tràn về trí óc anh.
Trần Tiểu Thiên là một người rất ích kỷ. Cô chỉ lo nghĩ cho bản thân, không thèm quan tâm tới bất kỳ người nào khác. Trần Tiểu Thiên cũng thiếu kỹ năng giao tiếp, thậm chí, cô hoàn toàn không có nó.
Tôi cảm thấy từ ngày chúng tôi yêu nhau hình như cô đã biết bộc lộc cảm xúc, ý tôi là cô ấy biết cười nhiều hơn, hoạt bát hơn, tốt bụng hơn, chỉ một chút xíu thôi.
À không... điều đó chỉ dành riêng cho mình tôi thôi
Cảm giác như coi đã dần mở cửa tấm lòng của Tiểu Thiên, khiến cô tích cực lên, nghe cũng có chút hãnh diện thật!
Và... mọi thử vẫn chỉ "only me"
Giờ thì những điều đó thành công làm tôi còn yêu Tiểu Thiên nhiều hơn nữa, đến nỗi chắc không thể buông tay được mất rồi
Tuy nhiên tôi có cảm giác Tiểu Thiên hay hỏi tôi những câu rất kỳ lạ cứ như đang mong chờ một điều gì từ tôi vậy, nhớ lúc...
Trần Tiểu Thiên đã tự tay xé bức tranh mình vẽ chỉ vì không muốn cho người khác xem.
Xé xong, cô còn rất thản nhiên cười cười. "Tôi không thích cho bọn họ xem tranh."
Lúc ấy anh đã tò mò hỏi: "Tại sao lại không? Nghệ thuật chẳng phải là để người ta chiêm ngưỡng sao?"
Trần Tiểu Thiên tuỳ tiện nhét mấy tờ giấy rách nát vào trong một ngăn cặp, mặt mày thản nhiên: "Bảo bọn họ đóng phí đi rồi xem. Nghệ thuật đúng là để chiêm ngưỡng, nhưng không có nghệ thuật nào là miễn phí cả."
Lý Phương Hàn không hiểu ý cô lắm: "Đó chẳng phải chỉ là một bức tranh thôi sao?"
Cô ngừng bút, ngẩng đầu nhìn anh, con mắt sắc bén: "Nhưng đó là công sức mười năm rèn luyện của tôi, tại sao tôi phải cho bọn họ nhìn?"
Mãi về sau tôi mới hiểu, hoá ra, cô chỉ cho mình tôi xem tranh mọi lúc mọi nơi.
Theo lời cô nói thì những kẻ không tôn trọng công sức của người khác cần được loại bỏ.
Lý Phương Hàn không tán đồng cách nghĩ này cho lắm nhưng anh không thể nào xoay chuyển nổi Trần Tiểu Thiên.
Tôi quả thật rất may mắn vì được xem tranh của cô ấy mọi lúc mọi nơi. May mà cô ấy không loại bỏ tôi. Chứ tôi biết là cô ấy xem tôi như một kẻ phiền phức nhiều chuyện...
Trần Tiểu Thiên thật sự rất cứng đầu, rất khó ở. Cô luôn dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của tôi
Mà cũng không hẳn, cô đơn giản chỉ là muốn thách đấu tôi, ép tôi thi đấu với cô.
Cô ấy muốn thắng tôi về mọi mặt, ngay cả uống rượu.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một đứa con gái đi so đo với tôi về tửu lượng.
Không biết Trần Tiểu Thiên có còn là con gái không nữa...
Mặc dù cô ấy chuốc say tôi, thách thức tôi nhưng khi tôi rơi vào tình trạng không thể đi về thì chính cô ấy là người cõng tôi về nhà.
Nói thật, lúc đó tôi có hơi ngượng...
Trần Tiểu Thiên trong mắt tôi là một người không có chút xíu lãng mạn nào.
Lý Phương Hàn đã từng phải nhịn cơm trưa để đi bộ tới trường kiến trúc, mời cô đi ngắm hoa anh đào.
Nhưng Trần Tiểu Thiên lấy lý do bận để khước từ anh, làm anh bỏ lỡ khoảnh khắc xinh đẹp nhất mà bao người ngóng chờ.
Rõ ràng đó là ngày mà anh luôn chờ đợi mà...
Trần Tiểu Thiên cũng là người luôn bận rộn, cô lúc nào cũng đầy ắp công việc, không có thời gian dành cho tôi khi chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau.
Nhưng đôi khi, Trần Tiểu Thiên lại dành cho anh những sự bất ngờ mà ít cô gái nào làm được.
Cô đã dành thời gian để vẽ ngày hoa đào hôm ấy.
Dưới làn mưa phùn của cuối xuân, những cánh hoa đào phấp phới bay, đẹp đẽ nên thơ. Một bức tranh tuyệt đẹp
Nhưng nó không đủ làm Lý Phương Hàn hết giận.
"Tôi không thích việc cô ấy tự quyết định, không thích việc cô ấy coi tôi không liên quan tới việc của cô ấy."
Nhưng biết sao được, Trần Tiểu Thiên là người khiến Lý Phương Hàn yêu tha thiết.
Cô ấy rất được lòng bố mẹ tôi, cô ấy sẵn sàng bảo vệ tôi, chiều ý tôi, dỗ dành tôi khi chúng tôi cãi nhau. Cô ấy biết cách làm tôi vui bằng cách riêng của cô ấy. Thật sự thì... đôi khi tôi cảm thấy, bản thân mình đang quá dựa dẫm vào Trần Tiểu Thiên nhưng tôi thích cảm giác cô ấy tự tay kéo gần khoảng cách của chúng tôi...
Updated 34 Episodes
Comments