Sáng hôm sau, Lam Mộc Nguyệt uể oải tỉnh dậy, mở mắt lim dim nhìn xung quanh. Chỉ mới thức dậy thôi nhưng nhan sắc của cô cũng đủ để người ta mê đắm rồi, da trắng, ngũ quan hài hòa gợi nên nét thanh tao khí chất hiếm gặp.
-'' Đây là đâu vậy?.''
Cô giật bắn mình, tay túm lấy chiếc chăn.
-'' Quần áo vẫn còn nguyên.''
Lam Mộc Nguyệt rón rén lê khỏi giường, đưa mắt rình mò xung quanh.
Khi vừa mới mở cửa thì môt đoàn người đã đứng ngay ở đó.
-'' Chào Lam tiểu thư,... chúng tôi mang quần áo và đồ ăn sáng tới cho cô.''
Lam Mộc Nguyệt đơ cứng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đoàn người đã nườm nượp đi phòng.
Cô ngây ngô tiến lại gần.
-'' Cô cho cháu hỏi một chút...''
Cô phục vụ đứng nghiêm chỉnh ngay ngắn chỉnh tề nghe cô nói.
-'' Tiểu thư cứ hỏi.''
-'' Đây là đâu?... Sao cháu lại ở đây?.''
Cô phục vụ chưa kịp nói thì 1 giọng nói khàn khàn từ bên ngoài nói vọng vào.
-'' Lam tiểu thư, đây là biệt thự Hàn gia... Tối hôm qua là cậu chủ của chúng tôi đưa tiểu thư tới đây.''
Một lão già tóc bạc khuôn mặt ôn nhu bước vào. Lam Mộc Nguyệt gật gật coi như đã hiểu.
-'' Vậy... sao cậu chủ nhà ông lại biết cháu?.''
Ông lão vẫn từ tốn, khuôn mặt ánh lên nét cười.
-'' Tối hôm qua sau khi đi bơi về thì thấy cậu chủ đưa cô về đây... Còn những chuyện trước đó...lão cũng không rõ.''
-'' Vậy cậu chủ của mọi người đang ở đâu?.''
Giọng chậm rãi.
-'' Sáng sớm cậu ấy đã ra ngoài có việc rồi... Cậu ấy có căn dặn chúng tôi phải chăm sóc cô thật tốt....Sau này... cậu ấy sẽ tới tìm cô.''
Lam Mộc Nguyệt sau khi dùng bữa sáng xong thì nhanh chóng rời khỏi Hàn gia. Trước khi rời đi cô vẫn kính cẩn chào tạm biệt những người làm việc trong nhà.
......................
Tại Naga.
Hàn Việt Bân ăn mặc chỉnh chu với bộ vest đen, đôi giày da sáng bóng như mặt gương ngồi trên ghế chủ tịch. Khuôn mặt điển trai đầy thu hút cùng mái tóc đen láy càng làm anh trở nên thật nam tính và thu hút.
-'' Việt Bân, cháu làm vậy là có ý gì?.''
Đôi mắt anh sáng tựa sao trời nhưng cũng rất kiên định.
-'' Đây không phải là chuyện thường tình sao?.''
Cả hội trường đều xôn xao vì sự xuất hiện của anh. Tối qua trước khi ngất hẳn đi, anh đã vô thức dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mình ngoi lên, đúng lúc có cano cứu hộ đi qua nên anh may mắn thoát nạn.
Hàn Việt Bân đẩy ghế về phía sau rồi đứng bật dậy.
-'' Các vị, việc tôi giữ chức chủ tịch,... ba tôi đã sớm có kế hoạch cả rồi... bằng chứng là ông ấy đã chuyển nhượng hết cố phần của mình qua cho tôi... Theo luật pháp ... hiện tại tôi - Hàn Việt Bân là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong công ty...''
Nói đến đây đám đông chẳng còn xôn xao.
-'' Không phải là chúng tôi không muốn cháu làm chủ tịch... nhưng tình hình công ty lúc này.... với lại... cháu chỉ mới 25 tuổi.... thực sự còn quá non trẻ.''
Hàn Việt Bân dùng tay đẩy nhẹ gọng kính.
-'' Tuổi tác không thể phản ánh kinh nghiệm... nếu mọi người lo lắng về việc này.... Được thôi... dự án với Ford tôi sẽ tiến hành... Nếu dự án này thành công... thì vị thế của Naga chẳng những không suy sụp mà sẽ còn vững mạnh hơn trước.''
Hội trường lại lần nữa xôn xao, đây là 1 dự án khó, được ăn cả còn không được thì chỉ chờ chết. Ford nổi tiếng là khó ăn... nếu họ đã quyết định đầu tư thì chắc chắn dự án đó sẽ thành công vang dội... nhưng để có được bản kế hoạch khiến họ gật đầu thì trên thương trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không nói ở đây xa, dưới thời ba anh, Naga đã nhiều lần đề ra phương hướng hợp tác với Ford nhưng tất cả đều bị từ chối.
Hàn Việt Bân lạnh lùng nhìn quanh với ý thăm dò rồi mới cất lời.
-'' Cho tôi 1 tháng, tôi sẽ đưa ra được bản kế hoạch để thuyết phục họ... Nếu sau 1 tháng mà vẫn không được... mọi người tự quyết định.''
Nói xong một tay đút túi quần, đôi chân dài nhanh chóng bước rời đi.
Updated 66 Episodes
Comments