Hàn Việt Bân lái xe tới công ty, vừa tới nơi, một đám người đông như kiến đã chờ sẵn dưới sảnh, họ là những công nhân bị xa thải sau chính sách cắt giảm của công ty.
Anh đã nhận được thông tin này từ thư kí Triệu Bá Chi lúc trên đường tới đây. Nhìn thấy đám đông hỗn loạn Hàn Việt Bân vô thức cau mày, anh lái xe chậm lại cẩn thận kiểm tra tình hình.
Nhìn những người lao động thất nghiệp trước mắt, trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác xót thương. Anh vẫn không có ý định né tránh.
Lái chiếc BWM tới, anh dừng xe trước cửa, cài lại áo vest rồi bước khỏi xe, ánh mắt anh kiên định, đôi chân thẳng tiến về phía trước.
Đám đông nhận ra anh nhanh chóng đi tới. Lúc này Hàn Việt Bân như một cục đường ngọt ngào mà đám kiến muốn sâu xé.
Tình hình ngày càng hỗn loạn, hàng rào bảo vệ dường như sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu.
Đi tới đại sảnh, anh đột nhiên quay người lại, nhìn đám đông một lượt rồi cúi gập người xuống.
Hành động của anh làm đám người thất nghiệp bật giác lặng thinh.
-'' Thành thật xin lỗi mọi người.''
Nhưng chỉ im lặng được một lúc, đám đông lại ồn ào trở lại, đột nhiên 1 quả trứng bay tới đập trúng đầu anh làm quả trứng vỡ tan tành.
Một giọng nam cất lên chửi bới.
-'' Các người nghĩ chỉ cần cúi đầu xin lỗi là xong chuyện sao?.... Thời gian của chúng tôi, công sức của chúng tôi.... các người định tính sao đây?.''
Và rồi.... 1, 2, 3... quả trứng bay thẳng về phía anh. Trên người bê bết là mùi tanh nhếch nhác nhưng Hàn Việt Bân vẫn chẳng hề cau mày, anh ra hiệu cho đột bảo vệ không được can thiệp vì anh không muốn xung đột xảy ra.
Trải qua nhiều bất hạnh, Hàn Việt Bân cũng phần nào hiểu được nỗi thống khổ của họ. Một công việc nuôi sống của một đại gia đình... đột nhiên bị đuổi việc .... y như một cú lừa... ai cũng sẽ phẫn nộ mà thôi.
Hàn Việt Bân từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt anh vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn rất kiên định.
-'' Tôi hiểu cảm giác của mọi người.... tôi hứa sẽ không để mọi người phải chịu thiệt thòi.... Lương của mọi người tôi sẽ dùng tài khoản của mình để thanh toán... Tôi sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa mọi việc....''
Nói xong anh cúi đầu lần nữa rồi mới đi lên phòng làm việc. Đám đông nghe xong lời anh nói vẫn nửa tin nửa ngờ, vẫn chưa chịu giải tán.
Hàn Việt Bân sải bước dài trên hành lang, theo sau là Triệu Bá Chi.
Anh vừa đi vừa cởi chiếc áo vest dính bẩn đưa cho Triệu Bá Chi. Hàn Việt Bân khẽ nhướn mày.
-'' Ở trong túi áo tôi có 1 tấm thẻ đen.... trong đó có 1 khoản tiền.... giải quyết tiền lương cho công nhân đi.''
-'' Vâng... Thưa Hàn tổng.''
Hàn Việt Bân vừa tới phòng làm việc là đi ngay vào phòng tắm.
Anh cởi vài nút áo của chiếc sơ mi trắng làm lộ ra phần ngực săn chắc. Hàn Việt Bân nhìn mình trong gương, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện lâu tới mức mắt đỏ hoe. Mỗi lúc như vậy, trong đầu anh lại chứa vô vàn suy nghĩ.
30 phút sau, mùi sữa tắm nam tính bay khắp phòng, Hàn Việt Bân mặc lại một bộ vest khác rồi đi ra phòng làm việc, mái tóc còn ẩm, rũ xuống vầng trán quyến rũ vô cùng.
Đột nhiên đang ngồi trên sofa, Hàn Việt Bân đổ người về phía trước, đặt tay lên 2 thái dương xoa đều, lông mày khẽ cau lại, đôi mắt nhắm nghiền. Mỗi khi phải suy nghĩ nhiều thì anh lại bị như vậy, có những lúc nặng hơn anh còn bị chảy máu cam. Những cơn đau này với anh nó đã trở thành 1 điều bình thường rồi.
Updated 66 Episodes
Comments