Sáng hôm sau tại Naga.
Hàn Việt Bân vẫn bình tĩnh lãnh đạm ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, đôi mắt anh đưa theo từng chiếc kim đồng hồ đang chạy.
-'' Thư kí Triệu, cổ phiếu sao rồi?.''
Đôi mắt Triệu Bá Chi lướt nhanh trên biểu đồ.
-'' Những cổ đông nhỏ hầu như đã bán ra hết thưa Hàn tổng.''
Đôi tay anh ngõ nhẹ lên bàn.
-'' Mua hết rồi chứ?.''
Triệu Bá Chi liếc nhìn qua, đôi mắt có chút ái ngại.
-'' Chỉ mua được 2/3 của số cổ phần đó.... 1/3 còn lại có người nhanh tay hơn chúng ta.''
Hàn Việt Bân lập tức cau mày, tựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm tư suy nghĩ.
-'' Lại có hứng thú với của một công ty sắp phá sản sao?.''.. Tìm hiểu chưa?..''
Triệu Bá Chi mở cuốn sổ trên tay.
-'' Nếu không nhầm thì đó là người của Châu thị, theo như số cổ phiếu mà họ mua lại, Châu thị chiếm 3% cổ phần của Naga.''
Hàn Việt Bân trong lòng nổi lên một chút tức giận, anh chống tay lên bàn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước.
-'' Cổ phần của tôi là bao nhiêu?.''
-'' Hàn tổng, bây giờ anh đang nắm 10% cổ phần, nếu cộng thêm cả phần của cố chủ tịch và phần mà chúng ta đã mua lại thì con số sẽ trở thành 47%... Là người nắm giữ số cổ phần cao nhất.''
Hàn Việt Bân nhìn qua chỗ Triệu Bá Chi.
-'' Còn các cổ đông khác thì sao?.''
Thư kí Triệu toát mồ hôi lạnh, nhanh tay dở quyển sổ trên tay.
-'' Xếp sau chúng ta là Tô thị nắm 25%, Trương thị 20%, Ngô thị 8%. Tất cả họ đều không bán cổ phần.''
Nghe tới đây Hàn Việt Bân cười lạnh.
-'' Không biết là hảo chí cốt hay là...... Mau triệu tập hội đồng cổ đông đi.''
...----------------...
1 tiếng sau.
Hàn Việt Bân đã ngồi sẵn trong phòng họp rộng lớn. 3 người đàn ông đã đứng tuổi đi vào, nhìn thấy anh liền lên tiếng trêu trọc.
-'' Hàn tổng, không biết cậu gọi chúng tôi tới đây là thông báo chuyện tốt hay chuyện không tốt đây?.''
Cả 3 người đều như hiểu được ẩn ý trong câu nói của Tô Nhất Sơn nên đồng loạt cười lớn. Hàn Việt Bân vẫn không thay đổi sắc mặt. Khi mọi người đã yên vị, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề từ bên ngoài mới bước vào.
Không vội đi tới vị trí, anh ta đi thẳng về phía Hàn Việt Bân đưa tay về phía anh, trên môi mang 1 nụ cười không trên mức giả tạo là bao nhiêu.
-'' Hàn tổng, chào anh, tôi là Châu Nam Phong đại diện cho Châu thị.''
Hàn Việt Bân liếc nhìn bàn tay đang hướng về phía mình rồi lại hướng mắt lên nhìn người đàn ông, anh lặng người trong vài giây rồi mới đứng dậy, nở nụ cười lạnh nắm lấy bàn tay kia.
-'' Châu tổng.... Chào.''
Tuy chưa từng chính thức gặp mặt nhưng những người xung quanh Lam Mộc Nguyệt anh đều biết và Châu Nam Phong là trường hợp đặc biệt.
Sau màn chào hỏi với Hàn Việt Bân là màn chào đón nồng nhiệt của 3 vị cổ đông, vừa nhìn thấy Châu Nam Phong 3 lão già đã hồ hởi đứng dậy tay bắt mặt mừng như thể họ đã quen biết từ lâu.
-'' Tiểu Châu cháu tới rồi sao?.''
-' Đúng là dung mạo tuấn tú....''
-'' Tuổi trẻ tài cao.''
Hàn Việt Bân khẽ cau mày, anh đặc biệt chú ý tới cách ứng xử của nhóm người trước mặt, trong lòng chợt lóe lên tia đề phòng. Đột nhiên Tô thị lại chen chân vào Naga, đây có thể không phải là chuyện tốt.
Hàn Việt Bân ngồi xuống, đôi chân thon thả vắt chéo rồi xoay ghế ra phía cửa sổ. Nhìn thấy hành động của anh sắc mắt của 3 " lão già'' bỗng thay đổi, chỉ còn Châu Nam Phong vẫn thong thả ngồi trên ghế.
-'' Hàn tổng, đã đến nước này chúng tôi không vòng vo nữa.... Lời cậu hứa, cậu không thực hiện được, bây giờ có phải cậu nên làm theo thỏa thuận không?.''
Hàn Việt Bân đứng lên, hai tay chống lên bàn, đôi mắt nhìn về phía Châu Nam Phong vài giây rồi khẽ nở 1 nụ cười lạnh, 1 bên lông mày khẽ nhướn lên, giọng nói vẫn bình ổn cất lên.
-'' Tôi rất tò mò... nếu tôi từ chức... ai sẽ là người thay tôi ngồi lên vị trí này?.''
3 lão già bất ngờ vì bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố bình tâm.
-'' Chuyện đó cậu không cần phải lo.''
Updated 66 Episodes
Comments