14h00, Cuộc họp hội đồng quản trị của Naga.
-'' Chủ tịch, không phải chúng tôi không tin tưởng vào năng lực của cậu... Nhưng tình hình công ty ngày càng nghiêm trọng... tôi e là chúng tôi không thể cho cậu nhiều thời gian nữa.''
Hàn Việt Bân bọc bên ngoài bằng vẻ điềm tĩnh, ngồi tựa lưng vào ghế... nhưng trong lòng anh lại mang 1 nỗi run sợ khó tả, anh chân ướt chân ráo bước vào thương trường. Nếu là một con sư tử con thì sẽ được sư tử mẹ dạy cách săn mồi... nhưng tình cảnh bây giờ anh như một chú sư tử con mồ côi, bơ vơ giữa đồi xavan kêu gào chờ chết.
Hợp đồng với Ford như 1 con mồi lớn chạy ngang qua tầm mắt của anh, nếu hạ được Ford chứ sư tử nhỏ có thể trải qua cơn đói nhưng éo le thay.... sư tử chưa gầm mà bọn thợ săn đã tìm tới rồi.
Quay về thực tại.
Hàn Việt Bân từ từ đứng dậy, đôi tay săn chắc chống hẳn lên mặt bàn.
-'' Cho tôi thêm 3 ngày. Nếu vẫn không thể giải quyết, tôi sẽ rời khỏi vị trí này.''
Đám cổ đông như nhận được câu trả lời vừa ý cười thầm trong bụng, một dự án hứa cho 1 tháng bây giờ mặc cả xuống còn 10 ngày.
-'' Được.... Chúng tôi nhờ cả vào Chủ tịch.''
Nói xong bọn họ nhanh chóng rời đi. Hàn Việt Bân ngồi xuống ghế, những ngón tay thon dài vẫn miết lên thái dương.
...----------------...
Trường Nam Thành.
Lam Mộc Nguyệt đã vào phòng thực hành được hơn 4 tiếng, thân xác cô bây giờ như giã thành từng vụn nhỏ. Cởi bỏ chiếc tạp giề dính đầy sơn và bùn đất, bỏ hết đồ vào trong balo rồi đeo hẳn lên vai.
-'' Này, cậu định về sao?.''
Dương Tuyết Nghi đứng ở ngay phía sau thấy cô dọn đồ liền cất tiếng hỏi. Lam Mộc Nguyệt chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.
Hôm nay là một ngày dài với cô, ngoài áp lực thi cử còn là những lời bàn tán vô lí.
Ánh nắng chiều màu nhạt phủ lên cảnh vật, Lam Mộc Nguyệt vươn vai bước ra khỏi cổng trường, mắt nhắm nghiền lại tận hưởng cảm giác những cơn gió thoảng qua rồi khẽ mỉm cười.
-'' Tôi không sao, .... cậu đừng lo.''
Khi mở mắt ra ánh mắt ấy lại long lanh diễm lệ, thở ra một hơi thật dài rồi thong thả bước đi.
Đột nhiên điện thoại báo tin nhắn. Mặt cô ngơ ngác nhìn vào màn hình không hiện tên người gửi.
[ Hôm nay thế nào?.... Có muốn gặp nhau chút không?]
Khuôn mặt của thiếu nữ đôi mươi chuyển sang ngơ ngác nhưng rồi cũng quyết định tắt phụt điện thoại đi thẳng về nhà. Cô mặc định trong đầu là người ta chỉ nhắn nhầm địa chỉ thôi.
Lam Mộc Nguyệt uể oải đi về, mở cánh cửa thân quen rồi bước vào nhà... Nhưng có gì đó không được thân quen cho lắm. Bình thường là một căn phòng tối mịt chào đón cô, nhưng hôm nay đèn nhà sáng trưng, bên cánh mũi cô còn thoang thoảng mùi cơm mới nấu.
Lam Mộc Nguyệt cẩn thận đi vào nhìn ngó cẩn thận xung quanh. Bóng lưng của một người đàn ông đập vào mắt cô.
Nghe thấy tiếng động, anh ta ngoảnh lại rồi mỉm cười ôn nhu.
-'' Về rồi sao? Mau thay đồ rồi ra ăn cơm thôi.''
Lam Mộc Nguyệt đứng ngây luôn ở đó, sống mũi hơi cay cay. Từ khi lên thành phố xa hoa này rất hiếm khi có người nấu cơm chờ cô trở về, tuy có Dương Tuyết Nghi hay ghé qua nhưng con mèo lười đó làm hay không cũng phải tùy tâm trạng.
Cảm giác ấm áp tựa như gia đình đột nhiên ập tới, xoa dịu lấy con tim đang trống rỗng của cô.
-'' Sao anh lại vào được nhà tôi?.''
Hàn Việt Bân nhún vai rồi đi về phía cô với nụ cười trên môi, ánh mắt anh ấm áp tựa ánh mặt trời cuối đông yêu chiều xoa đầu cô.
-'' Hôm nay em vất vả rồi.... Em đã làm rất tốt.''
Tựa như 1 nguyên lí, chỉ cần câu nói đúng trọng tâm thì một tâm hồn đang tổn thương cũng ngay lập tức được chữa lành.
Lam Mộc Nguyệt ngước mặt lên chạm vào ánh mắt của anh, dường như cô cũng cảm nhận được sự cô đơn cùng cực của người đàn ông này.
Cô đột nhiên mỉm cười.
-'' Hôm nay anh cũng làm rất tốt.''
Updated 66 Episodes
Comments