Sáng hôm sau Lam Mộc Nguyệt tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Tối qua, cô đi ngủ sau khi anh rời đi.
Lam Mộc Nguyệt ngồi ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện lúc tối vừa xảy ra, tay chạm nhẹ lên đôi môi rồi mỉm cười, trong lòng dâng lên 1 cảm giác mơn man lạ lùng.
Sau khi từ phòng vệ sinh ra cô ngồi xuống nhấn nhá lên mặt một vài điểm với khuôn mặt trời sinh này, cho dù không trang điểm trông cô cũng rất xinh đẹp. Lam Mộc Nguyệt lấy trong tủ ra một bộ đồ được treo sẵn là một chiếc quần jeans xanh và chiếc áo trắng, hôm nay cô mặc kín đáo để tới trường thi giữa kì.
Chỉ là bộ đồ đơn giản, nhưng khi khoác lên cơ thể chuẩn người mẫu của cô thì lại trông rất hút mắt, Lam Mộc Nguyệt vén 1 phần tóc về phía trước, nhìm mình trong gương khẽ mỉm cười rồi mới ra khỏi nhà.
Vừa bước ra tới cửa chung cư thì một chiếc xe BMW đã chờ sẵn ở đó. Hàn Việt Bân vừa nhìn thấy cô thì bước xuống. Đôi mắt anh nhìn cô rất ấm áp.
-'' Tối qua ngủ ngon chứ?.''
Lam Mộc Nguyệt vẫn còn chưa quen với cảm giác này nên cô cúi mặt ngượng ngùng xong lại nhanh chóng ngước lên.
-'' Sao anh lại tới đây?.''
Hàn Việt Bân nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.
-'' Không phải chúng ta đang trong quan hệ hẹn hò sao? Anh tới nhà đón bạn gái mình thì có gì không đúng?.''
-'' Ý tôi không phải như vậy... mọi chuyện tới quá đột ngột.... Với lại tối qua...''
Hàn Việt Bân nghe tới hai từ tối qua sợ cô phủ nhận nên nhanh chóng cúi người xuống áp sát vào mặt làm những câu nói tiếp theo không thể tuôn ra.
Hơi thở nam tính phả vào mặt cô.
-'' Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy tiểu Mộc Mộc.''
Trái tim Lam Mộc Nguyệt lúc này lỡ nhịp rồi, cô đứng như đơ người ở đó, khi anh nắm lấy tay kéo vào xe mới di chuyển.
Hàn Việt Bân lái xe rời đi, thi thoảng vẫn liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.
-'' Hôm nay em đẹp lắm!.''
Nhận được lời khen cô gái nào chẳng vui nhưng Lam Mộc Nguyệt lại cố kìm nén nụ cười vào trong, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng kiêu sa.
-'' Cảm ơn, chắc màu son hôm nay hợp với tôi.?.''
Hàn Việt Bân liếc nhìn.
-'' Màu son?.''
-'' Đúng vậy,... đây là mà đỏ cam.''
Anh nhìn đôi môi căng mọng đỏ chót của cô. Hàn tổng không kìm nổi sự dụ dỗ này rồi, anh tấp xe vào lề đường xong xuôi thì luồn tay qua kéo Lam Mộc Nguyệt lại rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn.
Trong khi anh vô cùng tận hưởng thì cô lại tròn mắt vì quá bất ngờ. Sau khi '' thỏa mãn cơn nghiện'' anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô.
Hàn Việt Bân ngây ngô nhìn cô như 1 đứa trẻ.
-'' Mộc Mộc, em lừa anh.... môi của em đâu có mùi cam.''
Cô lườm anh một cái rồi tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi.
-'' Biến thái.''
Hàn Việt Bân cười tươi rói nhìn cô, anh chỉ muốn cắn cục bông này 1 cái vì cô quá đáng yêu rồi.
...----------------...
Xe đi tới gần trường cô chạm vào người anh ra hiệu.
-'' Để tôi xuống ở đây là được rồi.''
Hàn Việt Bân cau mày.
-'' Em sợ người ta biết tôi là bạn trai em sao?.''
Lam Mộc Nguyệt quay sang nhìn anh nhưng không nói gì. Nhưng trong ánh mắt cô chứa đầy suy nghĩ.
Thấy cô im lặng, Hàn Việt Bân chẳng nghiêm túc được bao lâu, anh mỉm cười cưng chiều chạm nhẹ vào đầu mũi của cô.
-'' Không làm khó em nữa... mau vào đi.''
Lam Mộc Nguyệt sau khi nghe anh nói vậy liền chẳng suy nghĩ nhiều chỉ nhìn anh rồi mỉm cười 1 cái rồi nhanh rời khỏi xe.
Anh nhìn theo tấm lưng mảnh mai của cô đến khuất bóng mới lái xe rời đi.
Updated 66 Episodes
Comments