Hàn Việt Bân vừa bước vào đã thu hút mọi sự chú ý, anh nhanh chân tiến lại kéo Lam Mộc Nguyệt về phía sau mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Châu Nam Phong với ý cảnh báo.
Đứng lặng vài giây Hàn Việt Bân không nói gì mà chỉ kéo tay cô rời đi.
-'' Tôi sẽ không buông tay đâu.''
Lời nói của Châu Nam Phong khiến anh dừng lại. Cơn giận dữ như dâng lên đến đỉnh điểm, gân xanh nổi lên trên cổ. Lam Mộc Nguyệt bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt lo sợ, cô sợ anh sẽ gây ra chuyện, bàn tay cô siết chặt tay anh như thể muốn vuốt ve con mãnh thú đang gầm lên hung bạo.
Hàn Việt Bân quay mặt lại, khuôn mặt đã trở lại trạng thái bình thường tự bao giờ? Cái nhướn mày cùng ánh mắt lạnh lẽo làm người đối diện có chút lạnh gáy.
-'' Cứ thử đi... Rồi anh sẽ phải hối hận đấy.''
Nói xong anh kéo tay cô ra khỏi quán cafe. Đi tới gần chiếc xế hộp, anh quay người lại, nhẹ nhàng khụy gối xuống lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra lau lên cổ tay đang đỏ ửng của cô.
Lam Mộc Nguyệt khẽ rụt tay lại nhưng vẫn bị anh giữ lấy.
-'' Anh làm gì vậy?.''
Lặng đi 1 lúc anh mới ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh giá mà thay vào đó có chút buồn bã có chút màu nghen tuông.
-'' Anh không thích trên người em có dấu vết của hắn ta.''
Lúc này Lam Mộc Nguyệt mới thở phào, nhìn người đàn ông cao lớn, là sếp của triệu người lại đang làm nũng ghen tuông trước mặt mình khiến cô không khỏi bật cười, nhưng vẫn chẳng quên buông lời trêu đùa.
-'' Vậy... nếu lau như vậy thì sẽ hết sao?.''
Nghe câu nói của cô, Hàn Việt Bân khựng lại, khuôn mặt tỏ vẻ hụt hẫng như một đứa trẻ, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn cô lần nữa.
Đột nhiên anh cầm lấy cổ tay cô cúi xuống hôn lên vài lần, sau đó lại ngẩng lên với khuôn mặt rạng rỡ như đang khoe chiến tích.
-'' Nếu là thế này thì nó sẽ biến mất.''
Lam Mộc Nguyệt bất lực với sự bá đạo của lão tổng tài này, không kìm được mà cười lớn, hai mắt cô híp lại chẳng còn nhìn thấy mặt trời.
Hàn Việt Bân đứng dậy, 2 tay giữ lấy vai cô, đôi mắt anh trìu mến.
-'' Em phải bù đắp cho anh.''
Vừa nói dứt lời Hàn Việt Bân nhanh tay mở cửa ghế phụ để cô ngồi lên, còn mình vòng qua ghế lái rồi nhanh chóng rời đi.
Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn ở một nhà hàng cao cấp, sau khi xuống xe anh tươi cười nắm lấy tay cô đi vào.
Lam Mộc Nguyệt vẫn chưa rõ tình hình liền đứng khựng lại, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
-'' Anh nói bù đắp là tới đây sao??.''
Hàn Việt Bân khẽ gật đầu, nhướn mày tinh quái rồi dắt cô vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đôi nam thanh nữ tú, anh đưa cô tới đi lên lầu, tới 1 chiếc bàn gần cửa sổ rồi mới kéo ghế để cô ngồi xuống.
Thoát cái, một bàn thức ăn nóng hổi đã được dọn lên, nhìn sơ qua trên bàn hầu như có tất cả các món trong menu. Lam Mộc Nguyệt ngơ ngác, bàng hoàng, hoang mang vì cảnh tượng trước mặt.
-'' Sao anh gọi nhiều vậy?.''
Hàn Việt Bân cười ôn nhu, vẻ mặt tỏ vẻ vô tội.
-'' Vì không biết em thích ăn gì.''
Lam Mộc Nguyệt tinh nghịch ngó nghiêng xung quanh rồi mới thỏ thẻ.
-'' Anh làm thế này thật quá lãng phí rồi.''
Anh cười nhẹ, yêu chiều véo nhẹ lên cặp má mịn màng của cô.
-'' Vì thế nên em phải ăn nhiều lên.''
Lam Mộc Nguyệt nhìn đống đồ ăn trên bàn trong lòng thầm kêu trời. Người đàn ông này liệu có phải muốn nuôi cô béo lên như 1 con heo không đây?
Updated 66 Episodes
Comments