Hàn Việt Bân, Em Nhớ Anh Rồi!
" Cậu chủ... xin cậu đấy... mau trở lại đây.... mau lại đây đi.''
Ở trên mỏm đá cạnh bờ biển, ánh chiều tà rọi lên tấm lưng săn chắc của người đàn ông trẻ tuổi đứng trên dòng nước đang chảy giận dữ. Tà áo màu trắng trên người anh ta bay phất trong gió mạnh.
Xung quanh là một nhóm người mặc vest chỉnh tề... e dè không dám tiến lại. Một ông lão tóc đã bạc trắng cũng trong nhóm người đó đang khẩn thiết nói từng câu khàn khàn... những giọt nước mắt của lão lăn trên vài rãnh nếp nhăn trên khuôn mặt đứng tuổi.
-'' Cậu chủ,... ở đó nguy hiểm lắm.... mau vào đây đi.... Ông bà chủ trên trời có linh thiêng.... nhìn thấy cậu như vậy... họ nhắm mắt cũng không yên lòng.''
Giọng ông lão khàn đặc càng làm cho khung cảnh trở nên bi thương.
Mặt trời vẫn lẳng lặng biến dần, bóng tối dần bao trùm lên toàn bộ cảnh vật.
Người đàn ông trẻ tuổi nhẹ xoay người lại. Nước mắt anh giàn giụa... nhưng khóc không thành tiếng. Đôi lông mày rậm cau lại, giọng nói khản đặc cất lên trong tiếng nấc.
-'' Bác Trần,... họ bỏ cháu mà đi rồi.... cháu.... cháu... nhớ ba mẹ.''
Anh đau lòng thú nhận như một đứa trẻ.
Mới vài ngày trước thôi, đám tang của ba mẹ Hàn Việt Bân mới kết thúc. Ba mẹ anh bị tai nạn xe rơi xuống biển, sau khi tìm thấy thì họ đều đã qua đời. Thông tin này đã làm cho giới kinh doanh cả trong nước lẫn quốc tế được 1 phen lao đao. Bởi lẽ, Naga là một tập đoàn lớn mạnh, là tập đoàn đứng đầu nước N trong suốt vài chục năm, những người tài giỏi đều được chiêu mộ, công ty lớn nhỏ đều mọc lên như nấm ở các nước trên thế giới... Tất cả những điều đó đều do một tay Hàn Bạc Ngôn - Cha anh gây dựng nên.
Sau khi ba anh qua đời, Hàn Việt Bân không chỉ chịu vết thương tâm lí mà anh còn phải gánh cả một tập đoàn đang lục đục.
Quay lại thực tại. Tiếng sóng đập vào mỏm đá ngày càng dữ dội, gió thổi ngày càng mạnh hơn.
-'' Việt Bân à, ... cháu đừng như vậy... bên cạnh cháu còn rất nhiều người.... còn bác... còn ông bà nội... cháu đừng làm bừa.''
Hàn Việt Bân lắc đầu liên tục trong vô thức, nước mắt vẫn tầm tã rơi xuống, đôi mắt vô vọng nhìn lên bầu trời đen mịt.
-'' Không... ba mẹ vẫn còn đợi cháu.... rõ ràng cháu đã nhìn thấy họ.... họ còn giơ tay về phía cháu... Cháu phải nắm lấy tay họ.''
Nói xong anh quay phắt người, bàn tay đưa ra rồi nhảy xuống biển.
Đám vệ sĩ vội lao tới nhưng không kịp nắm tay anh. Sóng biển vỗ bờ tung bọt trắng xóa như hóa thành một con thủy quái nuốt trọn trái tim của chàng trai trẻ chứa đầy tuyệt vọng kia.
Trần Dụ Nhân nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, ông còn đứng chẳng vững, chân tay run rẩy, miệng há hốc.
-'' Mau.... mau... tìm cậu chủ... nhất định phải tìm được cậu ấy.''
Đoàn người nườm nượp kéo xuống, kẻ lặn người bơi điên cuồng tìm kiếm.
Hàn Việt Bân là con trai duy nhất của Hàn gia. Từ nhỏ anh đã có được tình yêu thương đầy đủ từ ba mẹ và ông bà nội.
Tuy là con trai độc nhất của gia đình tài phiệt nhưng Hàn Việt Bân chẳng hề dựa hơi gia đình. Những năm du học ở Mỹ anh từng làm đủ nghề để kiếm sống, đặc biệt lợi thế về ngoại hình , anh rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng mời đi làm người mẫu, ở Mỹ anh rất có tiếng tăm về mảng này.
Đáng buồn thay, ngày anh từ sân bay trở về. Ba mẹ đang trên đường ra sân bay đón anh thì xe gặp tai nạn. Đối với Hàn Việt Bân cú sốc này thực sự quá khủng khiếp. Du học 3 năm, mong ngóng được đoàn tụ nhưng giờ lại lìa xa mãi mãi.
Updated 66 Episodes
Comments