Trong đầu Hàn Việt Bân lúc này như có 1 tia sáng lướt qua, anh như hiểu được điều mà cô đang nhắc tới, trong lòng ngập tràn sung sướng hạnh phúc ôm chặt lấy cô.
-'' Ai nói sẽ rời xa em chứ?.... Chỉ là ngày mai anh phải đi công tác vài hôm....''
Chưa kịp nghe anh nói dứt lời Lam Mộc Nguyệt đã đấy mạnh anh ra, rời khỏi '' vùng an toàn'' mà anh tạo ra cúi gằm mặt xuống định rời đi nhưng bị lại bị anh giữ lấy cánh tay.
Nhưng cô chẳng hề ngoái lại nhìn, chỉ buông 1 câu nói lạnh lùng.
-'' Bỏ ra.''
-'' Tiểu Mộc Mộc, em giận anh sao?.''
Chưa kịp để cô trả lời, tổng tài bá đạo đã nhanh tay kéo cô lại ép vào cửa xe một tay tinh tế đặt ra phía sau đầu làm miếng đệm cho cô rồi hôn ngấu nghiến, đó là nụ hôn hạnh phúc, Tiểu Mộc Mộc của anh dường như đã muốn bám anh rồi.
Theo phản xạ, đầu tiên cô vẫn vùng vẫy, nhưng sau đó vẫn quy thuận phối hợp. Nụ hôn lần này không êm ái đêm mê như lần trước nữa mà nó trở nên táo bạo mang tính chiếm hữu cao.
Sau khi mút lấy cánh môi hồng đào, Hàn Việt Bân cắn nhẹ môi cô làm vòm miệng mở ra, lưỡi anh chớp lấy tiến sâu vào '' vườn đào'' ngọt lìm. Lam Mộc Nguyệt lần đầu nhận được cảm giác kích thích mạnh nên muốn rời khỏi nhưng làm sao người đàn ông này có thể dễ dàng bỏ qua cho cô.
Chiếc lưỡi mềm mại của anh vườn khắp vòm miệng như đang chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh '' ngây thơ" của cô.
Anh kéo cô xê ra 1 chút, cánh cửa xe nhanh chóng mở ra, bằng 1 loại mê thuật nào đó Lam Mộc Nguyệt đã nằm dưới thân xác rắn rỏi của người đàn ông này từ khi nào.
Dù vẫn chìm trong cơn mê lơ lửng trời mây, nhưng chút lí trí cuối cùng vẫn đủ tỉnh táo để bàn tay cô đẩy anh ra.
Cả hai đều thở mạnh, Hàn Việt Bân nhìn cô với ánh mắt có chút lưu luyến nhưng anh vẫn mỉm cười vuốt nhẹ đi những lọn tóc còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp rồi khẽ mỉm cười, nụ cười anh như ánh mặt trời, đôi mắt 2 mí khẽ khép lại.
-'' Lam Mộc Nguyệt, anh yêu em.... cực kì yêu em.''
Lam Mộc Nguyệt như chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào đó mà ngơ ngẩn vài giây. Cuối cũng cô vẫn đẩy anh ra khỏi người mình rồi chỉnh lại trang phục.
Xong xuôi, cô liếc nhẹ sang phía người đàn ông đang cầm vô lăng, ho khẽ.
-'' Vậy.... khi nào anh mới đi?.''
Hàn Việt Bân đột nhiên nắm lấy tay cô, mắt anh vẫn nhìn về phía trước.
-'' Sau khi đưa em tới trường.''
Lam Mộc Nguyệt định rút tay lại nhưng bị anh giữ lấy.
-'' Vậy sao anh còn tới tìm tôi....?.''
Nói xong cô mới thấy câu nói của mình có chút không phải, liền ấp úng sửa lại.
-'' Ý tôi là.... sao anh không về nhà chuẩn bị đồ đạc đi?.''
Hàn Việt Bân vẫn ngồi lặng thinh, ngón tay cái vẫn miết nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Vẻ mặt của anh lúc này làm Lam Mộc Nguyệt có 1 dấu chấm hỏi lớn trên đầu?... Không biết anh có nghe thấy câu hỏi của cô hay không?.... Nếu nghe thấy sao không trả lời, ... Nếu nghe thấy mà không trả lời thì chính là làm lơ cô rồi.
Nghĩ tới đây Lam Mộc Nguyệt giật mạnh bàn tay mình nhưng vẫn bị anh nắm lấy rồi kéo lại. Hàn Việt Bân hít 1 hơi thâtj sâu, đôi *** mày cau nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh trầm ấm vang lên.
-'' Này.... Lam Mộc Nguyệt,... em định xưng tôi với anh mãi hay sao?.''
Nhận được câu hỏi bất ngờ, mặt cô đột nhiên đỏ lên, không biết phải trả lời thế nào, cô cúi đầu giọng nói nhỏ dần.
-'' Không phải anh cũng xưng hô vậy sao?.''
Hàn Việt Bân biết cô gái của anh ngại rồi nên không nỡ trêu cô nữa.
-'' Không làm khó em nữa.... em muốn xưng hô như thế nào cũng được.''
Nói xong anh tập trung lái xe. Còn ở thế giới bên này, trong chiếc đầu nhỏ lại đang hoạt động hết công suất. Cuối cùng cô ngẩng mặt lên, cùng nụ cười tự tin.
-'' Anh đi công tác về.... rồi sẽ cho anh câu trả lời.''
Updated 66 Episodes
Comments