Lam Mộc Nguyệt đi ra ngoài, ngước nhìn bầu trời lúc chiều tà, lòng cô như được an ủi phần nào.
Trong lòng có chút mong đợi, cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra, sau lớp màn hình đen màn hình chỉ hiển thị 17h54 mà chẳng còn gì khác, Lam Mộc Nguyệt tự cười chính bản thân mình rồi lặng lẽ rời đi.
Ánh mắt trời dần phai đi, từng bước chân của cô như đang kéo bóng tối trùm xuống nơi đô thị xa hoa. Lam Mộc Nguyệt ôm cái bụng đói đi lang thang trên phố nhìn những cảnh tượng mà người lẻ bóng đáng ra không nên thấy. Lúc này cô như đang rơi vào tình cảnh bụng báo đói tim báo thiếu yêu thương.
Cuối cùng cô lê xác vào 1 quán mì hoành thánh lấp đầy chiếc bụng đói, coi như đã giải quyết xong một nửa của vấn đề lớn.
Vừa bước ra khỏi quán ăn, cô cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt đang rơi trên má mình. Bật giác ngước lên, đôi mắt cô sáng bừng, đôi môi nhỏ vô thức nở nụ cười rất tươi.
-'' Là tuyết đầu mùa sao?.''
Bàn tay nhỏ bé không ngần ngại đưa ra hứng lấy những bông tuyết trắng xóa rơi lơ lửng trong không gian.
-'' Đúng là tuyết đầu mùa rồi.''
30 phút sau, tuyết cành ngày càng rơi dày, nhiệt độ không khí giảm xuống theo từng giây. Lam Mộc Nguyệt mặc chiếc áo khoác mà cô thủ sẵn trong túi nhưng vẫn chẳng hề hấn gì với cái thời tiết này.
Cô trở về chung cư, vừa từ đoạn đường vòng bị khuất đi ra, đôi mắt cô bị thu hút bởi 1 bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa.
Lam Mộc Nguyệt chẳng còn nghĩ được gì mà đứng thần người luôn ở đó, tại giây phút này cái lạnh buốt dường như chẳng thể chạm tới cô.
Người đàn ông mặc một chiếc áo măng - tô dài màu đen, thỉnh thoảng lại xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ bớt cái lạnh, anh ngoảnh mặt lại thấy bóng hình mình ngóng chờ đang đứng ngay trước mặt.
Anh từ từ tiến lại, dùng vạt áo ôm trọn lấy cô vào lòng.
-'' Mộc Mộc,... sao bây giờ em mới về?... Có lạnh không?.''
Lam Mộc Nguyệt vài giây sau mới bắt đầu cử động, cô không thể xác định rõ đây là thật hay là mơ nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy anh, đầu cô tựa vào lồng ngực ấm áp, mùi hương nam tính phủ trọn lấy tâm trí của cô gái trẻ.
-'' Sao anh không vào nhà?.''
Hàn Việt Bân nghe thấy câu hỏi của cô liền âu yếm hôn lên mái tóc.
-'' Vì hôm nay có tuyết đầu mùa.... Anh nghe nói... nếu 2 người yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi.''
Lam Mộc Nguyệt ngước lên nhìn anh, không nhịn được mà cười tít mắt.
-'' Anh đúng là trẻ con.''
Nhanh như cắt, Hàn Việt Bân nhanh chóng chiếm tiện nghi, đặt lên môi cô 1 nụ hôn cuồng nhiệt dưới thời tiết giá lạnh. Hôm đó dưới màn tuyết trắng xóa đôi nam nữ trẻ tuổi trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Nhưng đâu ai biết, ở một góc trời kia, ánh mắt lạnh lẽo của Châu Nam Phong đang hướng về họ. Dưới cái lạnh của thời tiết Châu Nam Phong chỉ mặc phong phanh, khuôn mặt tái đi vì cái lạnh, từ miệng phả ra làn khí trắng đục.
Đôi mắt ửng hồng nhìn chằm chằm về phía Lam Mộc Nguyệt, túi xách trên tay vô thức rơi xuống. Từ trong túi rơi vương vãi là một hộp canh gà và túi giữ nhiệt.
Đôi bàn tay lạnh lẽo của Châu Nam Phong vô thức siết chặt tới mức đỏ ửng lên, đôi lông mày cũng cau lại, giọt nước mắt ẩn hiện sau làn mi.
-'' Lam Mộc Nguyệt, tôi không tin là mình không thể hơn anh ta.... Cậu chờ đấy.... tôi sẽ khiến cậu phải yêu tôi.''
Updated 66 Episodes
Comments
Nguyen Phuong Khanh
hóng hóng !
2022-10-05
0