Tại Naga.
Triệu Bá Chi đôi mắt nhìn chằm chằm vào laptop từ bên ngoài đi vào, như thói quen, tới trước bàn làm việc của anh thư kí Triệu mới rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng.
Hàn Việt Bân lúc này đang ngồi trên ghế, đôi chân dài thon thả vắt chéo, 1 tay chống lên bàn xoa nhẹ 2 thái dương.
-'' Hàn tổng, anh thấy không khỏe sao?.''
Hàn Việt Bân vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói trầm mặc lạnh lẽo vang lên.
-'' Sao rồi?... Trả lương cho họ chưa?.''
Triệu Bá Chi gật đầu.
-'' Đã giải quyết xong rồi... nhưng...''
Thấy thư kí Triệu ấp úng, đôi lông mày kiếm cau nhẹ, Hàn Việt Bân ghét nhất là vòng vo.
-'' Có chuyện gì?.''
Triệu Bá Chi chuyển tay cầm laptop.
-'' Nhưng có 1 chuyện rắc rối hơn.... Hội đồng quản trị thông báo họp khẩn vào 2h chiều nay... tôi nghĩ... họ sẽ dùng chuyện này để gây áp lực lên anh.''
Hàn Việt Bân cũng đã sớm dự liệu về việc này nên khi Triệu Bá Chi đề cập tới anh cũng không quá bất ngờ.
-'' Cổ phiếu thế nào?.''
Lúc này chiếc laptop trên tay được dùng tới, ngón tay của thư kí Triệu thành thạo lướt trên màn hình, những hình biểu đồ nhanh chóng hiện ra. Triệu Bá Chi cau mày dùng tay đẩy nhẹ gọng kính.
-'' Vẫn tiếp tục giảm mạnh, tôi nghĩ cứ cái đà này.... việc các cổ đông rút vốn và bán cổ phần sẽ nhanh chóng diễn ra.''
Hàn Việt Bân vẫn điềm tĩnh, anh từ từ ngẩng mặt lên lưng từ từ ngả vào ghế, đôi mắt sắc lạnh chuyển dần về phía Triệu Bá Chi.
-'' Cậu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi.... nếu cần hãy dùng danh nghĩa của người khác âm thầm mua lại cổ phần mà họ bán ra.... được càng nhiều càng tốt.''
Triệu Bá Chi gật đầu coi như đã hiểu.
...----------------...
Trường Đại học nghệ thuật Nam Thành.
Lam Mộc Nguyệt đi vào trong phòng thi, cô mặc lên người chiếc tạp giề, buộc tóc lại rồi ngồi xuống trước giá vẽ. Hôm nay cô thực hiện bài thi vẽ lại ảnh chân dung có mẫu thật.
Trên bục mẫu là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc xoăn lả lơi, khuôn mặt sắc nét như tạc tượng, chiếc sơ mi xám tháo 2 cúc lả lơi, đôi mắt mang màu buồn.
Tất cả mọi người đều tập trung lên mẫu vẽ, khi thời gian bắt đầu chạy, tất cả đều bắt đầu cầm bút chì lên phác họa. Nhưng riêng Lam Mộc Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm bất động đôi mắt cô đỏ dần lên theo thời gian, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.
Thời gian vẫn trôi qua, người mẫu quay dần sang vị trí của cô, ánh mắt đượm buồn của anh ta chạm vào ánh mắt cô làm Lam Mộc Nguyệt bừng tỉnh sau cơn mê.
Lúc này cô mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh thấy mọi người đã gần hoàn thành tác phẩm của mình, thời gian cũng đã trôi qua hơn phân nửa.... Nhìn lại bản vẽ của cô vẫn trắng trơn.
Lam Mộc Nguyệt khẩy nhẹ lên gọng kính, chỉnh lại ghế ngồi rồi tùy hứng vẽ lên tấm giấy trắng vài nét chì.
Sau vài phút ngắn ngủi tỉ mẩn, thời gian cũng kết thúc. Những tác phẩm xung quanh cô đều rất hoàn hảo, trông rất giống người mẫu, màu mè đầy đủ.... Còn bài của Lam Mộc Nguyệt chỉ là 1 hình vẽ chì trắng đen đơn giản.
Lam Mộc Nguyệt sau khi nhìn lại 1 lượt thì thở dài 1 cái rồi vẫn quyết định đưa bài mình lên nộp. Nhìn thấy bài của cô, giám thị ngỡ ngàng, giáo sư Trần đang cúi đầu xếp bài, khi nhìn thấy bài vẽ của cô liền ngẩng đầu lên nhìn mặt.
-'' Chỉ vẽ bằng chì thôi sao?.''
Lam Mộc Nguyệt chỉ mỉm cười nhẹ mà chẳng nói gì nhưng khi cô sắp rời đi thì giáo sư Trần lại cất lời.
-'' Tác phẩm phản ánh tâm trạng của người tạo ra... có vẻ như em đã mất tập trung khi tạo ra nó.''
Nói xong Giáo sư ngẩng lên nhìn cô như muốn xác nhận nhưng Lam Mộc Nguyệt chỉ cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.
Updated 66 Episodes
Comments