Hàn Việt Bân ngồi lặng thinh trong phòng, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đôi môi mỏng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nhìn về phía thư kí Triệu.
-'' Cô ấy thế nào rồi?.''
-'' Rời khỏi Hàn gia lúc 7h30, bây giờ đang ở trường.''
Hàn Việt Bân khẽ gật đầu nhưng gương mặt chẳng có chút cảm giác.
-'' Cử người quan sát cô ấy.... đừng để cô ấy bị thương.''
Hàn Việt Bân biết rõ, 1 tháng này anh sẽ rất bận rộn, nên thời gian tới gặp cô nhất định sẽ không có. Với lại anh vẫn muốn tập trung hoàn thành công việc của mình trước, hoàn thành nguyện vọng đang dang dở của cha anh.
...----------------...
Ở trường mĩ thuật Nam Thành.
-'' Này, tối qua cậu đi đâu vậy?.''
Dương Tuyêt Nhi ngồi trong lớp vẫn thủ thỉ. Lam Mộc Nguyệt khuôn mặt vô cùng thản nhiên, nhưng trong lòng cô lại vô vàn suy nghĩ.
-'' Tới nhà 1 người bạn.''
Lam Mộc Nguyệt chỉ nói cho qua thôi. Nhưng Dương Tuyết Nghi lại đẩy hích lên vai cô, khuôn mặt tỏ vẻ thích thú.
-'' Tớ nghe nói... Châu Nam Phong đưa cậu về?. Tối qua... giữa 2 người không có chuyện gì chứ?.''
Vừa nghe tới 3 chữ Châu Nam Phong là đầu óc cô lại rối như tơ vò. Im lặng 1 chút, Lam Mộc Nguyệt đem ánh mắt kiên định nhìn về phía Dương Tuyết Nghi.
-'' Này... cậu có mối nào không? Mình muốn đi xem mắt.''
Dương Tuyết Nghi trố mắt lên không tin vào tai mình. Cuối cùng chuyện này cũng truyền tới tai của mẹ cô ở quê. Tất nhiên là bà ấy rất vui mừng vì nghĩ như vậy.
Về phía Lam Mộc Nguyệt cô chỉ muốn tìm 1 cái bia đỡ đạn để Châu Nam Phong không còn làm phiền cô nữa.
Giọng nói của mẹ cô hớn hở phát ra từ điện thoại.
-'' Tiểu Mộc à, mẹ đã chọn được vài người rồi, cuối tuần này con nhất định phải tới biết chưa?.''
Lam Mộc Nguyệt lười biếng chỉ '' Dạ'' một cái rồi cúp máy.
Đến cuối tuần, cô ăn mặc tươm tất rồi đi tới điểm hẹn, chờ khoảng 10 phút mà vẫn không thấy tới, cầm lấy chiếc túi cô định đứng dậy bỏ về.
-'' Xin lỗi, tôi tới muộn.''
Giọng nói phát ra từ phía sau làm cô dừng lại. Lam Mộc Nguyệt nhanh chóng chuyển 1 nụ cười xã giao lên môi rồi nhẹ nhàng quay đầu lại.
-'' Sao lại là ....''
Anh ta chuyển sang kéo ghế rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống, khuôn miệng nở 1 nụ cười.
-'' Tôi nghĩ đáng ra cậu nên đoán trước là tôi sẽ đứng đầu danh sách chứ.''
Quả thực như lời cậu ta nói, Châu Nam Phong rất được lòng gia đình cô, cả 2 nhà cũng có quan hệ rất tốt.
Cậu ta cười tủm tỉm như vừa xác định được cô vẫn độc thân nên trong lòng rất vui.
-'' Nếu là cậu thì tôi về trước đây.''
Châu Nam Phong đột nhiên đứng dậy đi về phía cô, thẳng tay ôn nhu vuốt nhẹ lên mái tóc.
-'' Hôm nay cậu xinh đẹp lắm.''
Trong câu nói của cậu ta mang vẻ ẩn ý làm Lam Mộc Nguyệt ngẩn ngơ 1 chút. Cô đẩy cậu ta ra rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà hàng.
...----------------...
Ở Naga.
Hàn Việt Bân vẫn đang miệt mà kinh sử nghiên cứu đối sách để thuyết phục Ford.
-'' Thư kí Triệu, những dự án lần trước từng ngỏ lời với Ford của công ty đem lại đây cho tôi, với lại... tổng hợp những tài liệu liên quan qua đây cho tôi.''
Triệu Bá Chi có chút lưỡng lự, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
-'' Nhưng Hàn tổng, bây giờ đã là 22h rồi... Anh định không về nhà sao?... Anh mới ốm dậy... tôi sợ sẽ không chịu nổi.''
Trên môi Hàn Việt Bân có cảm giác thô ráp, nhưng đôi mắt vẫn không rời đống tài liệu, lạnh lùng buông ra 3 chữ.
-'' Tôi không sao.''
Triệu Bá Chi cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ đành làm theo.
Updated 66 Episodes
Comments